QĐND Online - Trong chuyến hành trình về nguồn cùng Tập đoàn Mai Linh, chúng tôi đã ghé thăm trường Dục Thanh ở thị xã Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, nơi Bác Hồ đã có thời gian dạy học.
 |
Trường Dục Thanh |
Trường Dục Thanh được thành lập năm 1907, chỉ tồn tại 4 năm (đến năm 1912) do công ty Liên Thành Thương quán bảo trợ. Trường có duy nhất 1 phòng học, 21 bộ bàn ghế với các lớp tư, ba, nhì và nhất. Ban đầu có khoảng 50 học trò, được học chữ Quốc ngữ, chữ Tây và chữ Nho. Các môn sử ký, địa dư, cách trí toán pháp, toán đố… đều được soạn dạy theo mục đích của trường: mở mang trí thức cho học trò, đào luyện họ thành người ích nước lợi nhà. Đầu năm 1910, thầy Nguyễn Tất Thành (tên Bác Hồ thời trẻ) trên đường vào Nam đã đến trường dạy chữ Tây cho lớp nhì, dạy sử ký, địa dư cho lớp nhất. Chỉ dạy học khoảng 8 tháng ở đây, nhưng dấu ấn thầy Nguyễn Tất Thành đã in đậm lại Phan Thiết, nhất là tấm lòng yêu nước, thương dân của thầy đã để lại trong tâm trí những học trò và người dân nơi đây.
 |
Cây khế Bác Hồ từng chăm sóc |
Đoàn hành trình chúng tôi đã xúc động nghe cô hướng dẫn viên kể những mẩu chuyện do bác sĩ Nguyễn Kim Chi, học trò cũ của Bác Hồ kể lại. Thầy Nguyễn Tất Thành dạy cho các học trò tích “Con Rồng cháu Tiên”, sử ký Hùng Vương dựng nước… Thầy thường căn dặn: “Học chữ để nên người, giúp dân cứu nước, chứ không phải để vinh thân phì gia”. Có học trò đã hỏi thầy: “Thưa thầy, tích Lạc Long Quân lấy nàng Âu Cơ đẻ một bọc trứng, nở ra trăm con, một nửa theo cha xuống bể, một nửa theo cha lên ngàn, chuyện hoang đường ấy có nghĩa chi?”. Thầy đã trả lời giọng tha thiết: “Các truyền thuyết thường tưởng tượng hoang đường, vì nó bắt nguồn từ trong đời sống xã hội, con người thời còn hoang sơ, nhưng truyện nào cũng đều có ý nghĩa giáo dục. Cái bọc chính là lòng mẹ. Chung một lòng mẹ, nghĩa là cùng nòi giống. Vì vậy dân tacó 2 tiếng thiêng liêng-Đồng bào. Có nghĩa là cùng bọc, cùng dòng máu. Còn sự tích một nửa số người đi lên ngàn, một nửa số người đi xuống biển, nói lên người Việt đã trải bao mưa nắng, người đi phương này, kẻ đi nơi kia để khai phá, mở mang bờ cõi, dựng xây đất nước. Nước Việt Nam ta được như ngày nay ta đừng quên công lao của bao đời đã đổ mồ hôi và máu…”. Có lần thầy Nguyễn Tất Thành đã dẫn học trò vào xóm nghèo, gặp đứa trẻ gầy gò bẩn thỉu, thầy đã không ngần ngại tắm cho đứa trẻ và cho quà. Thầy căn dặn: “Ngày ngày các em phải tắm cho sạch, ăn uống đã khổ, người lại bẩn thỉu thì không lớn được…”. Gặp cụ già đang cầm miếng trầu đặt vào thành giếng, trở sống dao dần dần, thầy Thành đỡ lấy tay cụ: “Để cháu nhai giùm cho cụ, giã kiểu này đã không mềm, lại ăn lạt lẽo”. Và thầy đã nói các học trò: “Các trò thấy đó, bà cụ sống trên cửa bể này đã rụng hết răng mà vẫn không sắm nổi chiếc cối giã tràu. Cảnh dân mình khổ thế đó”…
Tấm lòng yêu nước, thương dân của Bác Hồ đã thể hiện ngay từ những ngày còn là thanh niên. Được tham quan nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành dạy học, nghe những câu chuyện về người, trong mỗi chúng tôi soi lại mình thấy đôi khi sự ích kỷ của cá nhân đã khiến bản thân quên quyền lợi của tập thể. Tấm gương của thầy Nguyễn Tất Thành theo chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình về nguồn.
Bài và ảnh: Đoàn Hoài Trung