QĐND - Mồ côi mẹ từ khi 3 tháng tuổi, bị người cha bỏ rơi, được người dưng “nhận nuôi” nhưng hóa ra lại rơi vào “địa ngục trần gian” với đủ kiểu đọa đày, đánh đập của gia đình bố mẹ nuôi; lớn lên lại gặp phải đủ loại bệnh tật nan y như ung thư gan giai đoạn cuối, thiếu máu, yếu tim bẩm sinh, động kinh... Những bất hạnh của cô bé người dân tộc Mạ có tên H’Bim cay nghiệt đến nỗi nhiều người cứ tưởng đó chỉ là câu chuyện trên... phim. Nhưng đó là sự thật và điều đáng ngạc nhiên hơn là sự thật về sức sống mãnh liệt trong thân thể đã héo úa của H’Bim.

Tấn bi kịch cuộc đời

Tới thôn 3, xã Quảng Khê, huyện Đăk Glong, tỉnh Đắc Nông, hỏi tới H’Bim, ai cũng biết, ai cũng thương cảm về hoàn cảnh đặc biệt của một cô gái mới bước qua tuổi 20.

Sinh ra trong một gia đình nghèo người dân tộc Mạ, khi mới 3 tháng tuổi, H’Bim mất đi người mẹ hiền, ít lâu sau đó, người bố vô cảm bỏ đi nơi khác để H’Bim sống côi cút trong ngôi nhà nhỏ không bà con thân thích. May sao H’Bim được một gia đình cùng thôn đem về làm con nuôi.

Làm con nuôi trong một gia đình nghèo, thiếu thốn đủ đường nên H’Bim không có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Tự hiểu về thân phận mình, H’Bim sống khép kín, ít giao lưu với bên ngoài. Bởi thế mà cho tới giờ những người bạn của H’Bim chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Khi được hỏi vì sao H’Bim ít kết bạn, H’Bim ngậm ngùi: “Mình cũng muốn có bạn để chia sẻ, nhưng nhiều người họ không muốn chơi với người có hoàn cảnh như mình”.

Số phận bất hạnh còn khiến cô gái trẻ phải gánh chịu nhiều nỗi đau hơn thế. Trong một lần bị ngất xỉu, được đưa đi bệnh viện, bác sĩ phát hiện H’Bim (tên thường gọi là Bim) đang mang trong mình nhiều thứ bệnh quái ác: Ung thư gan giai đoạn cuối, thiếu máu, yếu tim bẩm sinh, động kinh. Khi biết về bệnh tình của Bim, gia đình nhận nuôi đã không thuốc thang chạy chữa, không một lời động viên an ủi; không chỉ vậy, còn chửi bới, đánh đập, bắt Bim làm lụng nặng nhọc. Bất kể là công việc gì từ lớn tới bé, từ lên nương phát rẫy trồng sắn... đến các công việc khác trong nhà đều do tay Bim quần quật làm. Bim bơ vơ, trơ trọi giữa cuộc đời vốn đã quá bất công với cô.

H’Bim (giữa) và vợ chồng thầy giáo Nguyễn Văn Quảng.

Gia đình bố mẹ nuôi có một người con mà Bim gọi bằng anh, rất ghét cô. Hắn chuyên đánh đập, dọa dẫm Bim, đã nhiều lần tự ra tay, thậm chí “cho” người khác đánh Bim thừa sống thiếu chết. Khi thấy mặt mày Bim thâm tím, Công an xã Quảng Khê đã nhiều lần gọi gia đình lên làm việc, nhưng lạ thay hết lần này đến lần khác Bim đều khoan dung, lại xin tha cho họ bởi một suy nghĩ đơn giản “họ đã nuôi tôi trong lúc khó khăn, cơ cực không biết nương dựa vào ai”.

Hồi trước Tết Tân Mão 2011, khi nghe một người cùng thôn đi làm ở bên Cam-pu-chia về nói có thấy bố Bim ở bên đó, đã lấy vợ khác và có con cái, Bim vội năn nỉ người anh nuôi tìm cách cho sang bên kia biên giới tìm bố. Những tưởng anh ta có lòng tốt, ai ngờ khi sang được phía Cam-pu-chia, hắn ta lừa lấy hết tiền của Bim đi chơi và bỏ mặc cô nơi đất khách quê người. Số phận lại một lần nữa quay mặt với Bim: Bố cô đã chuyển đi nơi khác và không ai biết hiện giờ ông ở đâu. Bim lầm lũi quay trở về nhà, người anh nuôi bắt Bim phải làm lụng, kiếm tiền về cho hắn ta cưới vợ, nếu không sẽ đánh chết. Chưa kịp đi, Bim đã bị nhiều người trong gia đình đánh đập, chửi bới thậm tệ. Có người nói: “Bây giờ mày phải nộp 3 triệu đồng mỗi tháng, coi như là trả công chúng tao nuôi. Nhà này đã sắm sẵn cỗ quan tài chờ mày chết rồi đấy”. Bởi vậy, đã biết bao lần, Bim ốm liệt giường, phải một mình tự “bò” đến bệnh viện không người chăm nom, săn sóc. Biết vậy, nhưng gia đình bố mẹ nuôi vẫn là chỗ thân thích duy nhất của Bim vì cô không có ai nương tựa.

Mầm sống mãnh liệt

Vì bệnh tật liên miên, việc học hành của Bim cũng trở nên dang dở, đang học lại phải bỏ giữa chừng để tìm đến bệnh viện. Học hết lớp 6, bố mẹ nuôi không cho Bim đi học nữa. Không chịu đầu hàng số phận nghiệt ngã, Bim quyết tâm tìm việc làm để kiếm tiền trang trải việc học, dần dần “độc lập kinh tế” với bố mẹ nuôi. Cô bé 13 tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới” H’Bim đã được các thầy cô giáo Trường THCS Nguyễn Du (xã Quảng Khê) tạo điều kiện cho vừa học vừa làm thủ quỹ của trường. Tối về, Bim cũng kiếm việc làm để có thêm thu nhập. Bim chỉ có thể tự học vào khoảng nửa đêm. Hiểu được giá trị quý báu của thời gian, Bim cố gắng tận dụng sống và học tập không lơi là để lãng phí phút nào. Nhiều năm liền, Bim đạt danh hiệu học sinh khá, là một học sinh gương mẫu và là học trò chăm chỉ, luôn làm một số bài tập về nhà ngay từ trên lớp. Bim trở thành tấm gương nghèo hiếu học.

Thầy Nguyễn Văn Quảng - người thầy giáo tình nguyện dạy học cho Bim từ năm lớp 7 - nói: “Bim là một cô học trò đặc biệt và kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp, ít nói, trầm tính nhưng học giỏi, lại chăm chỉ. Đằng sau vẻ ngoài trầm lặng ấy lại là một người sống rất tình cảm, thèm khát tình cảm gia đình. Số phận bất hạnh không những không quật ngã được em mà còn khiến em vùng lên mạnh mẽ. Gia đình tôi đã lấy H’Bim làm tấm gương để vươn lên vượt qua những khó khăn trong cuộc sống”.

Từ khi quyết chí đi học, thoát ly gia đình bố mẹ nuôi, Bim sống nay đây mai đó. Khi thì ở nhờ nhà bạn bè, khi thuê trọ vài bữa, còn phần lớn thời gian, Bim đến điều trị tại các bệnh viện ở Đắc Lắc, Đắc Nông vừa chữa bệnh, vừa tìm kế sinh nhai. Năm 2009, trong một lần ở trọ tại Lâm trường Quảng Khê (Đắc Nông), tình cờ gặp chuyện một số nhân viên lâm trường đang lúng túng “đối phó” với 2 người khách nước ngoài. Vốn biết tiếng Anh, Bim đã giúp hai bên hiểu nhau. Chuyện tới tai giám đốc lâm trường, ông đã nhận Bim vào làm việc. Sau đó Bim lại được bầu giữ chức Chủ tịch Công đoàn của Lâm trường. Những khi khỏe mạnh, mọi công việc lâm trường giao, Bim đều làm rất tốt và suôn sẻ. Những người làm việc cùng Bim khâm phục cô ở tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, hết lòng với nhiệm vụ được giao và rất ham học hỏi. Bim còn tranh thủ vừa đi làm, vừa đi học thêm về công nghệ thông tin và ngoại ngữ.

Căn bệnh ung thư gan vẫn ám ảnh Bim trong cuộc sống. Lẽ ra, với một người đầy bệnh tật như Bim phải được nghỉ ngơi, nhưng Bim vẫn giấu mọi người, cố gắng làm việc để không phải đi xin ai. Nhiều lần, Bim ngất xỉu khi đang làm việc. Mặc dù đã được hỗ trợ rất nhiều từ các chương trình hỗ trợ khi điều trị bệnh tật nhưng số chi phí phải trả vẫn quá cao so với thu nhập của Bim. Bạn bè, các thầy cô giáo cũng đã giúp đỡ, ủng hộ và cho vay nhưng cũng chỉ giúp Bim khắc phục được phần nào.

Để thuận tiện cho việc vừa học, vừa chữa bệnh, Bim rời lâm trường và được Nhà Văn hóa tỉnh Đắc Nông nhận vào làm việc. Mùa thi năm 2010, như bao học sinh lớp 12 khác, Bim háo hức cho kỳ thi tốt nghiệp. 5 môn thi đầu Bim làm bài rất tốt. Đúng buổi thi môn thứ 6, căn bệnh động kinh tái phát khiến Bim lên cơn, máu mũi, máu miệng trào ra. Bim được đưa đi cấp cứu và chưa thể tốt nghiệp dù tổng số điểm thi của 5 môn thi đã đủ điểm tốt nghiệp.

Việc học lại một lần nữa bị bỏ dở nhưng Bim không nản và quyết không bỏ cuộc giữa chừng. Mặc cho những cơn bệnh tái phát và nằm viện liên miên, Bim vẫn nhờ người đăng ký cho thi lại tốt nghiệp ở Trường THPT Đăk Glong. Nằm trên giường bệnh, bác sĩ không cho phép Bim đi lại ra bên ngoài vì đôi chân hiện giờ không thể tự đứng lên được. Nhưng bệnh tật đã không thể giết chết ý chí và nghị lực của cô gái này. Trên giường bệnh, Bim vẫn tiếp tục ôn bài, củng cố những kiến thức cũ để có thể thi tốt trong kỳ thi tốt nghiệp năm nay. Trò chuyện với chúng tôi tại bệnh viện, Bim mong muốn một điều đơn giản: “Bệnh sẽ đỡ để được ra bên ngoài đi dạo một vòng, được chạy nhảy như chưa bao giờ phải vào bệnh viện”. Rồi Bim mơ ước: “Mình sẽ cố gắng học thật tốt và thi vào trường y để sau này làm bác sĩ, chữa bệnh cho nhiều người có số phận bất hạnh như mình”. Trên khuôn mặt cô gái dân tộc Mạ xuất hiện một nụ cười – nụ cười của sức mạnh tinh thần, của niềm tin yêu vào cuộc sống, không bao giờ chịu đầu hàng số phận cay nghiệt để vượt qua chính mình.

Với tất cả những gì được chứng kiến và lắng nghe, tôi hy vọng sẽ có một phép màu hiện hữu trong cuộc sống thực tại, mong sao H'Bim sẽ chiến thắng bệnh tật và tin rằng với nghị lực phi thường, Bim sẽ thực hiện được ước mơ cao đẹp ấy. Gần đây, bác sĩ thông báo, “quỹ thời gian của Bim còn 2 năm nữa”. Hai năm để hy vọng, hai năm để thắp sáng niềm mơ ước bệnh tật sẽ bị đẩy lùi. Để cô gái dân tộc Mạ thực hiện được ước mơ của mình, H’Bim rất cần sự ủng hộ giúp đỡ của đông đảo tấm lòng nhân ái trong xã hội.

Bài và ảnh: Hạnh Dung