Anh Trần Công Ngọc ở thôn Lại Bằng, xã Hương Vân, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã 10 năm âm thầm đi tìm kiếm, cất bốc, an táng hàng trăm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn chiến trường Bình - Trị - Thiên trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Âm thầm làm việc nghĩa, anh trở thành ân nhân của không ít gia đình liệt sĩ trong cả nước...
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, anh Trần Công Ngọc và gia đình lặn lội đi tìm hài cốt của người thân. Năm 1998, cả gia đình anh đã không cầm được nước mắt khi tìm được hài cốt của người thân. Bao nỗi vất vả, sự chờ đợi nay được giải tỏa.
Những ngày tiếp sau, anh Ngọc luôn canh cánh trong lòng những câu hỏi: “Ở đất nước này còn có bao người mẹ chờ tin con? Bao nhiêu người vợ đang đi tìm chồng...? Bao nhiêu đứa con chưa một lần thấy mặt cha cũng ngày đêm chờ đợi, mong ngóng tin này?”. Thế là anh Ngọc quyết tâm đi tìm đồng đội. Cứ hết nơi này, đến nơi khác, anh đi khắp các vùng rừng núi ở Huế, Quảng Trị để tìm hài cốt liệt sĩ. Câu chuyện anh Ngọc đi tìm mộ liệt sĩ nhanh chóng truyền đi khắp nơi. Nhiều người sau bao năm tìm không ra hài cốt người thân, đã đến nhờ anh Ngọc. Có những bà mẹ đã bảy tám mươi tuổi ở tận Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Bình, Hưng Yên, Hà Nội... cũng tìm đến nhờ anh. Không một lời đòi hỏi, anh Ngọc nhận lời đi tìm. Số hài cốt liệt sĩ tìm được là bao nhiêu anh Ngọc không nhớ hết. Mấy năm nay anh còn nhận lời một số gia đình đi tìm tận ở các vùng núi ở Quảng Bình rồi sang cả bên nước bạn Lào.
 |
Anh Trần Công Ngọc cùng gia đình sau những ngày đi tìm đồng đội. |
Việc tìm kiếm mộ liệt sĩ là một câu chuyện dài với bao nỗi vui, buồn lẫn lộn và người làm công việc thầm lặng đó đã chứng kiến bao niềm vui khôn xiết của các gia đình liệt sĩ khi tìm thấy hài cốt của người thân. Chuyện đói cơm, khát nước, ăn cơm sống, uống nước rừng đã trở thành bình thường trong những chuyến đi tìm đồng đội. Vất vả là vậy, nhưng anh không chùn bước. Bởi, anh không lúc nào quên sự hy sinh lớn lao của những người đồng chí, đồng đội. Trong lúc vui chuyện, anh Ngọc kể:
“Mới đây, tôi cùng mấy người từ Hà Nội vào đi tìm hài cốt liệt sĩ tận vùng núi thuộc xã Phong Sơn, Phong Điền, Thừa Thiên - Huế. Sau hai ngày tìm kiếm không kết quả gì, thì chiều đó cơn mưa rừng ập đến. Đoàn chia làm hai hướng tìm ở hai quả đồi. Mưa to, nước nguồn đổ về, khiến mọi người lạc nhau. Một bên gùi lương thực, còn một bên thì mang xoong nồi nên chẳng biết lấy gì mà nấu nướng. Đến 22 giờ, ai nấy đều mệt lả. Ai cũng đói, rất may, trong bao lương thực có gói bún khô. Tôi đem ra ngâm nước suối cho nở, rồi nướng lên chia nhau để chống đói. Vậy mà, ai cũng khen ngon”. Vất vả, đói rét giữa rừng anh không ngại, nhưng có ai nhắc đến sốt rét thì anh lại rùng mình. 10 năm đi tìm hài cốt đồng đội, anh Ngọc đã trải qua không biết bao nhiêu trận sốt rét, không ít lần bị sốt giữa rừng. Sau những lần ấy cứ tưởng anh không có sức để đi nữa. Nhưng không, mỗi khi có ai đó đến nhờ, anh lại đi.
“Nhìn khuôn mặt của các thân nhân liệt sĩ, tôi biết họ đợi chờ điều gì. Làm sao tôi có thể ngồi yên khi thấy nước mắt các mẹ, các chị vẫn chảy vì chưa tìm được hài cốt người thân” - anh Ngọc nói.
Mải đi tìm đồng đội nên mọi công việc gia đình, đồng áng đến chuyện lo cho con cái học hành anh Ngọc “phó mặc” cho vợ đảm nhiệm. Mấy năm nay, trong những đợt tìm kiếm mộ liệt sĩ do Quân khu 4, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên-Huế và Ban chỉ huy quân sự huyện Hương Trà tổ chức, các cơ quan chức năng đều mời anh cộng tác. Sau những chuyến đi, anh nhận được bằng khen của Quân khu, tỉnh đội... Không xem đó là thành tích của mình, anh nghĩ, đó là trách nhiệm, là tấm lòng của mình với những đồng đội đã ngã xuống nơi chiến trường để quê hương, đất nước có được ngày hôm nay.
Hoàn cảnh gia đình anh Ngọc chẳng dư dả gì. Cả gia đình sống nhờ vào mấy sào ruộng. Anh vẫn ở trong căn nhà cấp bốn đơn sơ như bao gia đình khác giữa vùng quê nghèo. Anh Ngọc tâm sự: “Tôi làm việc này cũng một phần an ủi cho gia đình, nhất là mẹ của mình. Bởi, gia đình tôi cũng có người hy sinh mới tìm được hài cốt. Tôi hạnh phúc mỗi khi chứng kiến niềm vui của các mẹ, các chị “được gặp con, gặp chồng...”, vơi đi một phần mất mát, đau thương mà bao năm họ mang nặng trong lòng. Cùng hoàn cảnh khó khăn, không đùm bọc nhau thì đùm bọc cho ai?”.
Bà Thanh, người hàng xóm của anh Ngọc kể: “Ai chứ chú Ngọc thì cả xã này người nào cũng biết. Năm ngoái, có người thân của liệt sĩ đem tặng chiếc xe máy nhưng chú nhất quyết không nhận. Vui vẻ thì anh em “làm” với nhau vài cốc bia, chén rượu là xong. Có những gia đình liệt sĩ khó khăn đi tìm mấy tháng trời, đến khi cạn túi lại về nhà chú Ngọc tạm trú. Thế là gia đình chú Ngọc lại lo luôn chuyện cơm nước”.
Cũng có người khuyên anh Ngọc nên bỏ công việc này, chứ chẳng may đào “dính” mìn thì chết. Khi đó anh vui vẻ trả lời: “Nếu tôi tìm được hài cốt mà lỡ trúng bom mìn bị thương hay chết cũng chẳng ân hận. Coi như tôi hy sinh một phần để các anh sau mấy mươi năm xa cách được đoàn tụ bên gia đình. “Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình”- đó là phương châm sống của tôi”.
Bài và ảnh: CHÂN MÂY