Vừa qua, một đồng chí bí thư chi bộ một cơ quan cấp Bộ thường trực tại miền Nam cho tôi biết: Cơ quan của đồng chí vừa tổ chức Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trong phần học tập, anh em lắng nghe rất nghiêm túc. Nhưng sang phần liên hệ vào nhiệm vụ cụ thể thì một số cán bộ, đảng viên tỏ ra lúng túng, băn khoăn, thậm chí nghi ngờ, có dư luận không
 |
|
Tọa đàm về công tác cán bộ trẻ Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Ảnh: Internet |
hay về việc tiếp nhận cán bộ. Bởi lẽ, trong thời gian qua ở cơ quan của đồng chí đã tiếp nhận hai cán bộ chuyển từ cơ sở lên. Trước khi nhận người về, các đảng viên trong chi bộ cũng đã có ý kiến. Nhưng người có trách nhiệm vẫn quyết định nhận về. Trường hợp thứ nhất, nhân sự nguyên là một giáo viên trung học cơ sở ở một huyện, bị kỷ luật buộc thôi việc. Do có mối quan hệ, cán bộ này được chuyển lên văn phòng của UBND huyện công tác. Ở cương vị mới, nhân sự này lại có sai phạm và lần này cơ quan giải quyết bằng cách cho ông ta tự đi xin việc. Lần hồi thế nào, ông ta được rút lên làm cán bộ ở một cơ quan của tỉnh, sau đó lại được "
chuyển lên" làm chuyên viên cơ quan cấp bộ như hiện nay. Trường hợp thứ hai, một cán bộ tỉnh ở Tây Nguyên vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, bị kỷ luật cả về Đảng và chính quyền. Thế mà không hiểu sao cán bộ này cũng được chuyển về cơ quan của đồng chí với bản lý lịch “
trong sạch”.
Chúng tôi được biết, việc cất nhắc, điều chuyển và tiếp nhận cán bộ như nêu trên, không phải là hãn hữu. Những cán bộ có phẩm chất đạo đức yếu kém nếu lại được “rút lên” xếp vào vị trí cao hơn liệu có đúng với quan điểm chỉ đạo về công tác cán bộ của Đảng? Khi những cán bộ ấy trở lại đơn vị cơ sở-những nơi đã từng công tác-với tư cách là cán bộ cấp trên, thử hỏi cán bộ và nhân dân sẽ nghĩ gì?
Việc sắp xếp, tiếp nhận cán bộ như thế, theo chúng tôi là đã có biểu hiện của một trong nhiều căn bệnh mà sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ: Đó là bệnh “kéo bè, kéo cánh”. Theo Bác thì bệnh này rất có hại cho Đảng, nó làm hại đến sự thống nhất, nó làm Đảng bớt mất nhân tài và không thực hành được đầy đủ chính sách của mình. Nó làm mất sự thân ái, đoàn kết giữa đồng chí, gây ra những mối nghi ngờ.
Trong tác phẩm Đời sống mới, Bác từng chỉ rõ: “... Việc gì cũng phải công minh, chính trực, không nên vì tư ân, tư huệ... Mình có quyền dùng người thì phải dùng những người có tài năng, làm được việc. Chớ vì bà con, bầu bạn mà kéo vào chức nọ, chức kia...”. Còn trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Bác cũng nhắc: “... Vì ham danh vọng và địa vị cho nên khi phụ trách một bộ phận nào thì lôi người này, kéo người kia, ưa ai thì kéo vào, không ưa thì tìm cách tẩy ra...”.
Thấm nhuần lời dạy của Bác, mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị hãy tự kiểm tra, liên hệ xem mình đã làm đúng lời dạy của Bác chưa? Cơ quan của đồng chí bí thư chi bộ nọ cần kiểm tra, xem lại việc tiếp nhận hai cán bộ như thế có đúng không? Các cơ quan cũng cần xem xét lại quá trình tiếp nhận, tuyển dụng, điều động, bổ nhiệm cán bộ có công minh, chính trực chưa? Có đặt lợi ích của Đảng và nhân dân lên trên không?
Thiết nghĩ, làm được như thế chính là chúng ta không những chỉ học tập mà còn làm theo tấm gương đạo đức của Bác một cách thiết thực nhất.
BÙI NGỌC NỘI