Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Văn Hậu

“Năm nay bản Coóng đón tết sẽ vui lắm, còn có cả nhà văn hóa để sinh hoạt. Đó là nhờ phần lớn vào mười năm cắm bản của bộ đội Hậu cả đấy! Bây giờ nó là con của dân Bản Coóng rồi” - Ông Lương Văn Thiết, Bí thư chi bộ Bản Coóng (xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An) nói với tôi như vậy. Tôi hỏi ngay: “Có phải Thiếu tá Vũ Văn Hậu, cán bộ đồn biên phòng 517 không?”. Ông Thiết cười sảng khoái, khiến bát rượu trên tay ông trao cho tôi cứ sóng sánh: "Mình tưởng chỉ có dân bản Coóng biết nó. Thì cũng nhiều người biết bộ đội Hậu, dân bản mình ưng cái bụng lắm!".

Bởi lên công tác tại đồn 517 đã nhiều lần nên cái tên Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Văn Hậu (cán bộ vận động quần chúng của đồn biên phòng) trở nên quá quen thuộc với tôi. Trong buổi làm việc với các đồng chí lãnh đạo xã Hạnh Dịch và suốt chặng đường rừng về với Bản Coóng, tôi được nghe dân bản khen anh Hậu nhiều lắm. Nào là chi bộ Đảng, chính quyền, các tổ chức quần chúng mạnh lên không thua kém các bản trong xã, trong huyện; các hộ nhà tranh dột nát bây giờ đã có mái ấm; bản có công trình thủy lợi tưới tiêu mở mang đất trồng, có nhà văn hóa; không có kẻ xấu, không có con nghiện nữa… là nhờ phần lớn vào sự giúp đỡ của bộ đội Hậu…

Vốn là một chàng trai quê ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), gần 20 năm trong quân ngũ, Hậu đã dành 15 năm cho đất rừng biên giới Việt – Lào ở huyện Quế Phong, trong đội hình của đồn biên phòng 517. Tôi vẫn nhớ như in trong những năm khốn khó nơi giáp ranh với nước bạn Lào, Hậu luôn là chiến sĩ biên phòng gan góc, suốt đêm ngày cùng đồng đội tuần tra, truy bắt tội phạm giữ yên bản làng. Hậu tâm sự:

- Quế Phong, một huyện có tiếng là huyện nghèo khó nhất tỉnh Nghệ An, mà tâm điểm vẫn là bản Coóng - một bản nằm ở vùng sâu của xã Hạnh Dịch, chỉ có 87 hộ dân sinh sống rải rác ở đôi bờ Nậm Việc. Trình độ dân trí ở đây còn thấp, phong tục tập quán lạc hậu, đường sá đi lại khó khăn. Cán bộ, đảng viên, ban quản lý bản vừa thiếu, lại vừa yếu, chi bộ phải sinh hoạt ghép. Các tổ chức quần chúng hoạt động cầm chừng, hiệu quả thấp… Ngày ấy, thực hiện thông báo của Thường trực Tỉnh ủy và kế hoạch của Đảng ủy biên phòng tỉnh tăng cường cán bộ đảng viên cho các xã biên giới, tôi xin về sinh hoạt tại chi bộ bản Coóng. Biết là nhiệm vụ hết sức khó khăn, nhưng mình là đảng viên thì phải cố gắng hết sức.

Bí thư Đảng bộ xã - chị Kim Thị Tuyên cứ khen hoài:

- Bộ đội Hậu nó nắm kỹ tình hình của xã mình hơn cả mình nữa đấy! Xông xáo, tận tâm, gần gũi, Hậu đã thu hút được đông đảo cán bộ, đảng viên, già làng và dân bản đóng góp trí tuệ, sức lực củng cố xây dựng chi bộ, xây dựng Ban quản lý và các tổ chức quần chúng thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh bản.

Bây giờ, 13 hộ có nhà dột nát trong bản đã được các tổ chức quần chúng đóng góp sửa chữa lại. Tối đến, Hậu cùng cán bộ xã tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng đối với bà con thông qua các hoạt động giao lưu văn nghệ. Chuyện xây nhà văn hóa bản Coóng mà Hậu đề xuất, lần đầu trong bản, trong xã ai cũng không tin là có thể làm được. Hậu tham mưu cho bản, xã làm tờ trình xin kinh phí các cơ quan, xã ủng hộ 2 triệu đồng, huyện ủng hộ 3 triệu, Liên hiệp các hiệp hội KHKT ở tận Thủ đô cũng gửi về ủng hộ 12 triệu đồng. Vị chi có tất cả 17 triệu đồng. Hậu cùng trưởng bản họp dân chia thành 6 tổ vận động bà con góp gỗ, tranh nứa, góp công sức. Bây giờ, bản đã có nhà văn hóa cộng đồng thật khang trang. Nhà văn hóa còn có cả ti-vi thu truyền hình nên có đông dân bản vào sinh hoạt, giảm hẳn những tập tục lạc hậu trước kia. Cả bản trước đây có 14 người nghiện, bây giờ đã cai nghiện thành công nhờ sự giúp đỡ tận tình của Hậu và dân bản.

Đứng trên con đập ngắm công trình thủy lợi tưới tiêu cho gần 40ha lúa nước của bản Coóng, ông Vi Viết Hải, Chủ tịch xã thổ lộ:

- Không có bộ đội Hậu về cắm Bản giúp dân thì đâu có công trình thủy lợi này! Công trình được đầu tư 570 triệu đồng. Trước đây số vốn này đầu tư xây dựng cho bản Na Sai. Nhưng vì kinh phí vận chuyển vật tư vào bản quá lớn nên họ không nhận. Thế mà bộ đội Hậu bàn bạc với chi bộ, Bản trưởng và các tổ chức quần chúng xin được nhận công trình này về xây ở bản Coóng. Bộ đội Hậu tính toán cụ thể: nếu thuê chuyên chở xi măng từ ngoài quốc lộ vào bản phải mất 80.000 đồng/tạ như thế thì thâm hụt kinh phí công trình nhiều quá. Bản ta huy động sức dân làm công trình cho mình cũng chỉ bồi dưỡng cho bà con 40.000 đồng/tạ thôi. Còn cát sỏi, đá chúng ta huy động sức dân khai thác tại chỗ. Hậu nói: “Bà con có đóng góp công sức, đổ mồ hôi trên công trình của mình thì sau này được hưởng lợi, dân bản mới trân trọng những gì Đảng, Nhà nước dành cho dân!”. Bây giờ công trình thủy lợi đã đưa vào sử dụng, mùa mưa lũ vừa qua đã hạn chế được rất lớn nạn lũ quét, lũ ống. Có nước tưới tiêu đã tạo điều kiện cho dân bản khai hoang trồng mới 15ha lúa nước, đầu tư con giống chăn nuôi gia cầm, gia súc. Chỉ tính riêng bản đầu tư cho đội bảo vệ công trình thủy lợi thả hàng vạn cá giống trên diện tích mặt nước của công trình thủy lợi, bình quân hằng năm cũng thu lợi hàng chục triệu đồng…

Ngắm đất rừng bản Coóng trên đà khởi sắc, tôi chợt nhớ tới gia cảnh của Hậu ở quê nhà: bố mẹ già, đau yếu luôn; vợ là giáo viên, một nách hai con. Vài năm Hậu mới về thăm nhà được một lần. Thế mà với mọi người, Hậu không nói nhiều tới việc mình làm được. Mỗi khi được ai khen, anh chỉ cười hiền, nói:

- Giúp dân cũng là giúp mình. Bà con thương mình lắm. Ở lâu rồi nên “tình yêu làm đất lạ hóa quê hương”.

Bài và ảnh: THUẬN THẮNG