“... Hai ngày trước là ngày con nhận được phụ cấp với số tiền 140.000 đồng. Số tiền ấy con gửi về cho cha90.000 đồng. Con mong cha dùng nó để mua đồ ăn sáng lót dạ, cháo, xôi hay bánh mì cũng được. Cha nhớ đừng nhịn hay ăn cơm nguội nữa! Con sẽ luôn cố gắng tiết kiệm để số tiền cha nhận ngày một nhiều hơn...”.

Chúng tôi ngược đường lên ấp 1, xã Vĩnh Trường, huyện An Phú, tỉnh An Giang. Đây là vùng đất cù lao nghèo khó nhất, nhì của tỉnh An Giang, giáp biên giới Việt Nam – Cam-pu-chia, lại cách trở đò giang. Vì vậy, xã Vĩnh Trường thuộc diện Chương trình 135 của Chính phủ. Hằng năm, người dân ở đây phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, chống chọi lại hạn hán, nước lũ; các vụ mùa thất bát triền miên, cuộc sống vô cùng cơ cực, vất vả, khó khăn chồng chất. Hỏi thăm nhà chú Huỳnh Văn Dum, thường gọi chú Bảy Dum thì ai cũng biết. Bởi hơn ba năm qua, đều đặn hằng tháng chú ra bưu điện xã nhận tiền; lúc thì trăm ngàn, khi thì chỉ vài chục ngàn. Tuy số tiền ít ỏi nhưng đó là cả tấm lòng hiếu thảo của người con trai-chiến sĩ Huỳnh Nam Kỳ trích từ tiền phụ cấp của mình gửi về cho cha.

Thiếu tướng Nguyễn Việt Quân, Chính ủy Quân khu 9 chúc mừng Thiếu úy Huỳnh Nam Kỳ (bên trái) trong buổi họp mặt gương điển hình tiên tiến đầu năm 2009.

Đây là lần thứ ba tôi trở lại nhà chú Bảy Dum. Ngôi nhà cũ kỹ của chú cũng như bao ngôi nhà khác trên vùng quê nghèo này, được cất theo kiểu sống chung với lũ. Lần trước, tôi thấy rõ trong nhà chú, ngoài những vật dụng sinh hoạt cá nhân, thật chẳng có gì gọi là đáng giá. Năm nay chú Dum đã bước qua tuổi 60. Tuy nhìn chú còn tráng kiện, nhưng suốt cuộc đời lam lũ làm ăn, lao tâm lao lực, sức khỏe yếu dần, không còn khả năng lao động. Chú có bốn con trai và một con gái. Điều đặc biệt, ba người con trai của chú đã và đang phục vụ trong quân đội. Người con trai lớn Huỳnh Phát Diện nhập ngũ năm 1995, công tác tại Ban CHQS huyện An Phú. Sau khi xuất ngũ, Diện lấy vợ rồi định cư ở đó làm thuê kiếm sống. Kế đến là Huỳnh Văn Trường, nhập ngũ ở Đoàn B30, Quân khu 9 và được kết nạp vào Đảng khi mới hơn một tuổi quân. Riêng Huỳnh Văn Vĩnh là giáo viên tiểu học, đã lấy vợ nhưng gia đình cũng chẳng khấm khá gì. Hiện nay, con trai út Huỳnh Nam Kỳ đang học tập, công tác ở Trung đội 7, Đại đội 7, Phân đội 5, Đơn vị C, Đoàn T, Quân khu 9, cách nhà hàng trăm cây số.

Chú Bảy Dum kể rằng: Năm 1995, vợ chú bị bệnh ung thư phải chuyển lên Trung tâm Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh chữa trị. Trước tình cảnh ấy, gia đình phải bán hết đất đai, đồng thời, vay mượn thêm tiền để điều trị suốt bảy năm dài nhưng cuối cùng, vợ chú vẫn không qua khỏi. Từ đó, ngoài thời gian đi học, các con chú phải tất bật ngược xuôi làm thuê, làm mướn để góp phần phụ giúp gia đình trả nợ. Không nhớ bao nhiêu lần chú ngồi lặng lẽ miên man nghĩ về gia cảnh mà lòng xốn xang, ngậm ngùi. Chú lo cho Kỳ, lo lắm - đứa con trai út mà chú đặt trọn niềm tin vào nó. Nhiều khi chú tự hỏi: liệu mai này Kỳ có phải đi làm thuê, làm mướn sống qua ngày như các anh nó không? “Bây giờ ai mướn gì làm nấy. Nhưng già rồi, làm tới đâu hay tới đó. Được cái người ta thương, cho bữa cơm sống qua ngày cũng tốt. Nhiều lần tui kêu thằng Kỳ đừng gởi tiền về nữa nhưng nó không chịu. Thử hỏi, có người cha nào muốn xài tiền phụ cấp của con mình trong thời gian làm nghĩa vụ không?”. Chú Bảy Dum nghẹn ngào nói.

Anh Huỳnh Phát Diện xúc động: “Khi mẹ tôi mất, gia đình còn nợ mấy chục triệu. Anh em chúng tôi phải làm tất cả mọi việc như: phụ hồ, đào ao, vác lúa... để phụ giúp cha trả nợ. Hồi ấy, Kỳ còn nhỏ nên vừa đi học vừa bán vé số. Khi tốt nghiệp lớp 12, Kỳ không có điều kiện ôn thi vào đại học”.

Trong số rất nhiều thư Kỳ gửi về cho chú Dum có một lá thư đề ngày 24-3-2006. Trong lá thư này, có đoạn Kỳ viết: “Vậy là con nhập ngũ đã được hơn một tháng. Cuộc sống ở đơn vị tuy không giống như bên ngoài nhưng con cảm thấy danh dự và tự hào khi được sống và học tập trong môi trường quân đội. Sức khoẻ con hiện giờ rất tốt và luôn cố gắng phấn đấu trở thành một quân nhân tốt, để trong thời gian tới, đơn vị tạo điều kiện cho con học lớp tiểu đội trưởng đó cha ạ!... Hai ngày trước là ngày con nhận được phụ cấp với số tiền 140.000 đồng, con gửi về cho cha 90.000 đồng. Con mong cha dùng nó để mua đồ ăn sáng lót dạ, cháo, xôi hay bánh mì cũng được. Cha nhớ đừng nhịn hay ăn cơm nguội nữa! Con sẽ luôn cố gắng tiết kiệm để số tiền cha nhận ngày một nhiều hơn. Còn riêng con ở đơn vị, cha đừng lo. Chế độ ăn cơm thì một ngày 3 bữa, đồ ăn sung túc và ngon hơn ở nhà mình nhiều. Còn ốm đau thì có các anh y tá lo hết, không phải tốn tiền. Sinh hoạt và các mặt khác cũng bảo đảm. Cha cứ yên tâm!...”.

Sau khi kết thúc khóa huấn luyện chiến sĩ mới, Kỳ được cử đi học khóa đào tạo hạ sĩ quan ở Trường Quân sự Quân khu 9. Tốt nghiệp ra trường, Kỳ được biên chế về đơn vị cũ giữ chức tiểu đội trưởng. Và đều đặn hằng tháng, Kỳ vẫn trích phần phụ cấp của mình gửi về cho cha. Có lẽ, trải qua một quãng đời cơ cực và vất vả, nên những gian khổ mà Kỳ cùng gia đình gánh chịu không thể phai mờ trong ký ức, nhất là hình ảnh người cha già ngày ngày còng lưng làm thuê kiếm sống. Thậm chí nhiều khi cha Kỳ phải làm mướn trên chính mảnh đất của mình ngày xưa đã từng canh tác... Rồi trong bữa ăn hằng ngày, Kỳ lại nghĩ đến cha với mâm cơm thiếu rau, thiếu cá. Những hình ảnh đó luôn là nỗi ám ảnh khôn nguôi nhưng cũng là động lực giúp Kỳ phấn đấu không ngừng, quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Trong một lá thư gửi về cho cha đề ngày 21-1-2007, Kỳ viết: “Ngày hôm qua là ngày con nhận được phụ cấp. Với quân hàm trung sĩ thì nhận được 270.000 đồng, trừ tiền hớt tóc và tiền Đoàn phí còn lại 267.000, con để lại 67.000 chi tiêu cá nhân. Số tiền cha nhận được ngoài việc dùng để ăn sáng, nếu còn dư cha mua thêm đường, bột ngọt hay tiêu, tỏi, hành, hẹ… Cha ơi, số tiền con giữ lại chi tiêu một tháng là thừa chứ không thiếu. Do đó cha cũng đừng lo cho con. Con sẽ luôn tiết kiệm và tiêu đúng mục đích, cha yên tâm nghe cha!”.

Một lá thư khác đề ngày 27-7-2007, Kỳ viết: “Đầu thư con xin chúc cha luôn được nhiều sức khỏe, gia đình luôn gặp nhiều may mắn và hạnh phúc. Hiện nay con ở đơn vị vẫn khỏe; học tập, công tác, các mặt khác cũng bình thường. Con xin báo cho cha tin vui là ngày 19-5 vừa qua, con được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng. Còn nếu không có gì thay đổi thì tới đây con sẽ được chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp. Con hứa sẽ cố gắng phấn đấu vươn lên trở thành một quân nhân tốt, để có đủ điều kiện phục vụ lâu dài trong quân đội. Con ở đơn vị luôn nhớ về cha và các anh em trong gia đình…”.

- Bây giờ, Nam Kỳ còn gửi tiền về cho chú nữa không? – Tôi hỏi.

- Có. Tháng nào cũng gởi. À, vừa rồi nó viết thư nói là vừa được chuyển sang chế độ quân nhân chuyên nghiệp, phong quân hàm thiếu úy gì đó! Nói thiệt, từ ngày mẹ nó bệnh rồi mất, tôi chưa bao giờ vui như lúc này.

Dứt lời, chú Bảy cười giòn nhưng hai dòng nước trào ra nơi khóe mắt. Hình như niềm hạnh phúc ngọt ngào đang dâng lên trong chú, tạo thành những dòng nước ấm nóng lăn tràn trên đôi má nhăn nheo kia thì phải! Nếu như chú biết rằng, sắp tới, Huỳnh Nam Kỳ sẽ được thi vào trường sĩ quan thì niềm sung sướng và tự hào của chú sẽ nhân lên nhiều lắm. Tôi tin chắc như vậy!

HỒ KIÊN GIANG