Đó là điều mà Bác Hồ đã nhiều lần nhắc nhở cán bộ, đảng viên. Bởi, “Đạo đức cách mạng không phải trên trời sa xuống-Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển củng cố. Cũng như ngọc càng mài càng sáng vàng càng luyện càng trong”. (Hồ Chí Minh-Toàn tập, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2000, t12, tr498).

Những năm tháng trước đây, trong đảng viên, cán bộ và lực lượng vũ trang có một nền nếp rất quý: Hằng ngày dành 10 phút để tự tu. Những ưu điểm, khuyết điểm đều được rà soát lại và tự đề ra phương hướng, giải pháp cụ thể để khắc phục. Chiến tranh gian khổ, thiếu thốn là vậy nhưng có được cuốn sổ nào đẹp là dành cho ghi chép tự tu. Ai không có sổ đóng sẵn thì tự đóng lấy rất cẩn thận. Thậm chí có người vẫn muốn tự mình xén giấy trực tiếp đóng cuốn sổ đó. Dù sổ mua hay sổ đóng nhưng đều có chung tấm lòng chân thành. Trường hợp chưa tự vượt qua bản thân mình trước một khuyết điểm, việc làm hoặc ý nghĩ sai trái nào đó thì qua sinh hoạt tổ “tâm giao”, cùng gợi ý, nhắc nhở nhau. Nhìn anh em cùng chân thành, trung thực với mình, dẫu có muốn tự che giấu cũng băn khoăn. Không ít trường hợp về bổ sung thêm vào sổ tự tu. Trong kháng chiến, xác định và kiên định tinh thần sẵn sàng xả thân vì sự nghiệp, giành giữ độc lập, tự do là thường xuyên, trước hết. Mặt khác cũng đặt ra nghiêm túc đối với mỗi người: Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Nhìn vào sổ tự tu cũng như tự mình soi vào gương. Ghi chép sổ tự tu cũng là một cách tự rèn luyện, nâng cao tinh thần tự giác, tự phụ trách trước khi tổ tâm giao và tập thể giúp đỡ.

Lớp học sinh thời đó khi đã trở thành người cán bộ, đảng viên lại càng thấm thía bài học về người xưa tu thân. Ông Trình Tử ngày ngày tự răn mình bằng cách để sẵn hai cái lọ trên bàn. Một cái đựng đỗ đen, một cái đựng đỗ đỏ. Hễ làm được một việc tốt thì bỏ một hạt đỗ đỏ vào lọ đựng đỗ đỏ. Ngược lại, việc không tốt thì lọ đỗ đen thêm một hạt. Ban đầu đỗ đen nhiều hơn đỗ đỏ. Dần dà, lọ đựng đỗ đỏ nhiều thêm. Trình Tử trở thành nhà hiền triết nổi tiếng nhờ có phần đóng góp hiệu quả của phương pháp “tu thân”, không tốn tiền của nhưng đầy ý chí tự giác kiên trì như vậy. Bác Hồ cũng thường nhắc tới tấm gương người xưa như Trình Tử, như những mẩu chuyện trong “Nhị thập tứ hiếu” và cả luận điểm, “Chính tâm, tu thân” của Khổng Tử.

Qua đó, Người căn dặn ân cần mỗi người suốt đời tu dưỡng, không chỉ qua một đợt, một kỳ là xong. Bởi: “Một dân tộc, một đảng và mỗi con người, ngày hôm qua là vĩ đại, có sức hấp dẫn lớn, không nhất định hôm nay, ngày mai vẫn được mọi người yêu mến, và ca ngợi, nếu lòng dạ không trong sáng nữa, nếu sa vào chủ nghĩa cá nhân”… (SĐD t12, tr557-558).

PHAN XUYẾN THANH ĐỒNG

(Khối 8, phường Trường Thi, Thành phố Vinh)