Cha, ông ta vẫn thường nói "anh hùng rơm" để chỉ những người làm thì dở, nói thì hay hoặc những người mới gặp khó khăn, trở ngại đã nản chí; chưa thấy giặc đã bỏ chạy. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gọi những người như vậy là "anh hùng giả". Người nói: "Anh hùng giả là những người có độ lượng nhỏ bé, như cái vỏ hến, một giọt nước cũng đủ đầy tràn. Khi có chút ít thành tích thì họ liền ra mặt anh hùng. Họ không hiểu rằng: Có thành tích đó là nhờ lực lượng của quần chúng, nhờ có chính sách của đoàn thể. Họ tự cao, tự đại, xa rời quần chúng, xa rời thực tế, không cầu tiến bộ nữa".
Bài học này vẫn còn nguyên giá trị trong cuộc sống hôm nay bởi hằng ngày, hằng giờ chúng ta vẫn gặp không ít các "anh hùng giả". Tuy xuất phát điểm của họ khác nhau nhưng đều giống nhau ở chỗ họ đều là "thùng rỗng kêu to". Sau đây xin điểm danh một vài gương mặt "anh hùng giả" đó: Đầu tiên là có những vị đại gia để thỏa mãn cho tính hiếu danh của mình đã bỏ rất nhiều tiền ra để in thơ rồi cho khắp lượt bạn bè. Họ không hiểu rằng, danh hiệu nhà thơ chỉ có được từ sự thẩm định của bạn đọc. Có những vận động viên được nhà nước bỏ tiền tỷ ra đầu tư, nuôi dưỡng khi thi thố được vài thành tích đã ngộ nhận mình là "vua", là "đại kiện tướng", là "kình ngư" rồi ngủ quên trong chiến thắng, bỏ bê tập luyện, ham thích tầm thường và tắt ngấm, một đi không trở lại. Lại có những người đẹp được vài danh hiệu này nọ đã vội "phát bệnh, phát tật", cống hiến chưa thấy đâu đã mang tai tiếng suốt đời. Họ không chịu hiểu rằng cái đẹp bên ngoài là trời phú cho mà có, còn cái đẹp trong mỗi tâm hồn mới trường tồn và phải do khổ công tu dưỡng. Gần đây nền âm nhạc nước nhà phát triển rầm rộ theo kiểu "trăm nhà đua tiếng". Cùng với sự phát triển đó đã sản sinh ra các ca sĩ thị trường hát được vài ba bài hát nghèo nàn về ca từ, nội dung nhưng đã vội nhận mình là "ngôi sao", là "người của công chúng". Họ đi đâu cũng vòng trong, vòng ngoài vệ sĩ bảo vệ với một rừng cờ hoa do các "cổ động viên" đã được trả thù lao tung hô, nhưng khi hát những bài ca cách mạng thì như "Tây hát nhạc ta". Họ không tự soi gương mà nhận ra rằng, trước họ bao thế hệ ca sĩ, nghệ sĩ chân chính đâu có cần như vậy vẫn được quần chúng yêu mến, ngưỡng mộ bởi những nghệ sĩ chân chính ấy đã cống hiến cả niềm say mê, sự hy sinh cho nghệ thuật, cho người nghe mà không cần đòi hỏi và giọng ca của những con người ấy đã được "lửa thử vàng".
Hẳn những người quan tâm đến nền công nghệ thông tin nước nhà còn nhớ cách đây mấy năm trong một cuộc thi tầm cỡ chỉ vì danh lợi nhất thời có thí sinh đã sao chép nguyên xi phần mềm của nước ngoài làm bài dự thi của mình. Kết quả là khi bị phát hiện đã bị thu hồi giải thưởng, mất danh dự bản thân và quan trọng hơn là làm hổ danh nước nhà. Chính thói hư, tật xấu của người lớn đã ảnh hưởng tới con trẻ. Bây giờ ra đường ta gặp không ít cảnh những bé trai tay cầm kiếm, cầm gậy múa may tự nhận mình là siêu nhân. Một việc tưởng như bình thường nhưng hậu họa hết sức khó lường vì nó nuôi dưỡng tinh thần bạo lực ngay từ những tâm hồn trẻ thơ.
Đối lập với "anh hùng giả" trên là "anh hùng thật", đó là những người "bất cứ việc gì to, việc nhỏ luôn luôn cố gắng, càng gần gũi quần chúng, như cây càng to thì rễ càng sâu xuống đất. Họ không vênh mặt lên trời. Họ không kể công với đất nước, với nhân dân" và "càng có thành tích thì càng phải cố gắng, càng phải khiêm tốn". Trong sự nghiệp công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước hôm nay, đất nước ta cần rất nhiều "anh hùng thật"-những con người có tài, có đức trung với nước hiếu với dân và quan trọng là biết khiêm tốn, cầu tiến bộ, biết người biết ta.
Học tập làm và theo gương đạo đức Hồ Chí Minh cần và trước hết hãy học đức tính giản dị, khiêm tốn, trung thực, cao thượng của Người. Hãy để Tổ quốc và nhân dân đánh giá năng lực, tài năng, đạo đức và cống hiến của mình, bởi nhân dân luôn là người thầy công bằng, vị quan tòa vĩ đại nhất của thời đại, mọi chế độ chính trị.
Nguyễn Ngọc Sơn (Tổ KHXH và NV, trường TH Công nghiệp-quốc phòng, Khu 3, xã Thanh Vinh, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ)