Khi cầm bút viết về ông Mùi, không hiểu sao tôi lại chợt nghĩ đến một truyện ngắn đã được in trong sách giáo khoa – tác phẩm Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành Long. Lần đầu tôi gặp ông tại hội trường Bộ Quốc phòng, khi ông ngồi lặng lẽ trên chiếc xe lăn lên nhận giải cuộc thi viết về Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Với những việc làm thầm lặng ông đã góp phần làm nảy nở thêm bao “bông hoa mùa xuân” ở thành phố nơi ông đang sống...

Lễ trao giải hôm ấy diễn ra vào tháng 9-2008, Báo Quân đội nhân dân là một trong những đơn vị tham gia tổ chức, có hàng chục người từ mọi miền Tổ quốc về nhận giải. Ban đầu, tôi để ý đến ông đơn giản vì ông là người duy nhất lên sân khấu bằng… xe lăn. Lúc ông xuống sân khấu, lân la hỏi chuyện, tôi thêm một bất ngờ mới: đưa ông ra Hà Nội nhận giải không chỉ có cậu con trai mà là cả một… tập thể gồm 6 người nữa, từ bác bí thư chi bộ khu phố đến bác tổ trưởng dân phố, đại diện hội cựu chiến binh… Mọi người đều nói rằng: Giải thưởng ông nhận không chỉ dành riêng cho ông mà còn là giải thưởng chung cho cả khu phố vì chính qua những việc ông làm, khu phố ấy đã có nhiều thay đổi!

Người “báo cáo viên nhân dân”

Trước khi nghỉ hưu, ông Mùi là công nhân. Nhưng trước đó, ông đã có tới hai lần làm… bộ đội.

Ông Nguyễn Văn Mùi ngồi xe lăn vẫn nghiên cứu về tư tưởng, đạo đức Bác Hồ.

Lần thứ nhất, tháng 4-1962, ông nhập ngũ vào trung đoàn 158, Quân khu Tả Ngạn (nay là Quân khu 3) sau đó xuất ngũ, về làm việc tại Nhà máy sứ Hải Dương. Năm 1965, cuộc kháng chiến chống Mỹ ở vào giai đoạn ác liệt hơn, ông tình nguyện tái ngũ, về Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần) công tác với vai trò là một người quản lý bếp ăn tập thể. “Tháng 9-1969, những ngày “đời tuôn nước mắt, trời tuôn mưa” khi nghe tin Bác Hồ mất, ông là người đi mua băng tang cho từng người trong đại đội. Hôm dự lễ truy điệu Bác, ông được nghe đồng chí chính trị viên đọc nhiều bài trong cuốn Tạp chí Học tập – nay là Tạp chí Cộng sản với những cảm xúc mạnh mẽ, in đậm trong lòng người lính trẻ. Sau lễ truy điệu, ông đã lặng lẽ cất cuốn tạp chí ấy vào ba lô, coi nó là hành trang vô giá theo ông qua nhiều chiến trường cho tới ngày toàn thắng.

“Hình ảnh Bác luôn in đậm trong tim và là nguồn sức mạnh thôi thúc tôi không ngừng phấn đấu, học tập, noi theo gương Bác” - ông tâm sự. Sau này, về Nhà máy sứ làm việc, ông đã trở thành người “công nhân đặc biệt” với hai lần được tặng huy hiệu Lao động sáng tạo. Ông cũng là người công nhân duy nhất tuy không có nhiều bằng cấp nhưng lại được giao chủ nhiệm đề tài nghiên cứu lò nung điện của Nhà máy sứ Hải Dương. Chính nhờ đề tài này mà nhà máy đã vượt qua cơn bĩ cực, đổi mới công nghệ, cạnh tranh được với nhiều sản phẩm gốm sứ nước ngoài.

Về hưu, ông Mùi được bầu vào Hội đồng nhân dân phường, làm bí thư chi bộ, rồi chủ tịch Hội Người cao tuổi. Ông luôn tâm niệm lời dạy của Bác Hồ, làm gì cũng tận tâm, tận lực. 16 năm kể từ ngày nghỉ hưu, ông lặng lẽ sưu tầm những tư liệu về Bác. “Tôi biết đã có nhiều công trình, tài liệu nghiên cứu về Bác Hồ. Tuy trình độ có hạn, mới học hết lớp 10 bổ túc văn hoá nhưng tôi muốn có những bộ sưu tập của riêng mình để sau này lưu lại cho quê hương” - ông Mùi kể lý do sưu tầm, nghiên cứu về Bác Hồ.

Năm 2006, ông quyết định tập hợp tài liệu in thành sách với nhan đề “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Cuốn sách dày tới hơn 400 trang khổ lớn, bìa mạ đồng với hơn 200 bài nghiên cứu, ảnh minh họa và tác phẩm của Bác Hồ. Cuốn sách này đã được Bảo tàng Hồ Chí Minh xin lại và trưng bày tại bảo tàng. Năm 2007, nhân Cuộc thi “Tìm hiểu tấm gương tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh”, ông Mùi tiếp tục biên soạn cuốn sách thứ 2 về gia đình, dòng họ của Bác. Cuốn sách đóng khổ to, bìa cứng, trình bày rất đẹp.

Từ ngày Trung ương phát động Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ông Mùi trở thành một “báo cáo viên nhân dân” với những việc làm thầm lặng mà đáng quý, ngay cả khi phải ngồi xe lăn, ông vẫn tiếp tục công việc. Bộ sưu tập hơn 1.000 bộ phim tư liệu, trong đó có 120 bộ phim tài liệu, băng, đĩa về Bác Hồ của ông là một bằng chứng thật khâm phục về sự kiên trì, tâm huyết. Để có trong tay nhiều bộ phim tư liệu quý hiếm như: “Những giờ phút cuối đời của Bác Hồ”, “Trung hiếu bên Người”... ông đã làm đủ cách, từ mua ở các cửa hàng băng đĩa đến cách… thủ công nhất là xem ti-vi và ghi lại bằng đầu băng vi-đê-ô. Xem ti-vi, thấy có nội dung nào nói về Bác Hồ là ông ghi âm, ghi hình ngay rồi ngồi “biên tập”, sắp xếp lại.

Sở dĩ chúng tôi gọi ông Mùi là “báo cáo viên nhân dân” bởi ông không sưu tầm thành bộ sưu tập cho… hoành tráng mà có “địa chỉ sử dụng” rất thiết thực. Cứ mỗi lần Đảng ủy, UBND phường hay các đoàn thể ở phường, ở khu phố hội họp, ông lại tình nguyện mang những đĩa phim và sách báo sưu tầm về Bác Hồ giới thiệu cho mọi người xem. Tiếng lành đồn xa, nhiều phường, xã lân cận cũng tới mượn những bộ phim của ông về làm tài liệu học tập. Trong số những cuốn sách sưu tầm về Bác Hồ do ông biên soạn, ông đã tặng cho Ban tuyên giáo thành ủy, đảng ủy phường và chi bộ, mỗi nơi một cuốn làm tài liệu học tập chung…

Một ông Mùi “làm theo”

Khi cái tin ông Mùi đoạt giải nhất cuộc thi viết của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” bay về khu dân cư 2, phường Trần Phú, thành phố Hải Dương, cả khu phố rất ngạc nhiên. Ngạc nhiên hơn nữa là nội dung bài thi rất giản dị. Với “đề bài” yêu cầu viết về một tấm gương bình dị ở địa phương, ông đã viết về bà Phạm Thị Ngãi, một bí thư chi bộ gương mẫu và có nhiều việc làm thiết thực, vừa xây dựng chi bộ từ yếu kém thành chi bộ trong sạch vững mạnh, vừa xây dựng khu dân cư từ chỗ “đèn nhà ai nhà ấy rạng” nay thành một khu phố ấm áp “tình làng nghĩa xóm”. Điển hình nhất phải kể đến việc bà Ngãi không quản ngại khó khăn, lặn lội đến từng nhà, vận động bà con chung tay giúp bà Liên, 69 tuổi, không chồng con, không nhà cửa, bố mẹ chết sớm có được căn nhà tình thương trên mảnh đất nhà chùa cho.

Ông Nguyễn Văn Mùi và các cán bộ, nhân dân ở chi bộ, khu phố về Hà Nội nhận giải.

Câu chuyện “Khu phố nghĩa tình” qua bài dự thi của ông Mùi gửi về Báo Quân đội nhân dân đã giành giải nhất cuộc thi tháng và được Đài phát thanh-truyền hình Hải Dương giới thiệu khiến bà con rất phấn khởi. Mọi người hiểu ra rằng: Để trở thành “tấm gương” đâu phải làm những điều to tát mà trước hết từ những điều bình dị, thiết thực, những điều tốt cho ngay những người sống quanh mình, ở địa phương, đơn vị mình. Tháng 5-2008, mừng kỷ niệm sinh nhật Bác Hồ, ông Mùi lại tiếp tục tham gia cuộc thi và đoạt giải. Ông còn nhiệt tình sưu tầm những tư liệu, tài liệu quý giá về Bác Hồ, tình nguyện gửi đến các nhà văn hoá, các chi bộ… giúp mọi người học tập, nghiên cứu. Từ đó, mọi người yêu mến gọi ông bằng cái tên “ông Mùi “học tập Bác Hồ””.

Ít lâu sau khi giành các giải thưởng, ông Mùi lại có thêm một việc làm khiến bà con khu phố ai cũng thán phục: Ông tình nguyện nhường ngôi nhà đang sống cho khu dân cư làm nhà văn hóa để ra ở một khu đất khác xa trung tâm hơn mà chính quyền “đổi” cho.

Số là, thành phố Hải Dương đất chật người đông, khu phố cần một cái nhà văn hóa làm nơi sinh hoạt tập thể nhưng quỹ đất không còn, thành phố bố trí ở một vị trí khá xa. Vì thế, dự án làm nhà văn hóa đã có từ năm 2006 nhưng loay hoay mãi vẫn chưa thực hiện được. Không lẽ để bà con ở một nơi, sinh hoạt một… nẻo, ông Mùi bàn với vợ con: Ngôi nhà mình ở dù sao cũng xuống cấp, mình chuyển qua chỗ khác, xa trung tâm hơn, thiệt thòi hơn một chút nhưng tập thể được lợi hơn.

Ban đầu, ý kiến ông đưa ra chưa phải đã được gia đình đồng ý. Trong phố ngoài phường, đây đó đã có ý kiến bảo ông “dại”, thời buổi tấc đất tấc vàng… Lại có người khuyên chân thành: Vợ chồng ông đều là công nhân nghỉ hưu, đồng lương hạn hẹp, tội gì không đòi thành phố “bồi thường” thêm một khoản! Nhưng ông Mùi đã lắc đầu trước mọi lời khuyên. Còn riêng với vợ con, ông lục trong chiếc ba lô từ thời đi bộ đội, lôi ra một “vật báu” mà ông đã giữ nhiều năm: Cuốn Tạp chí Học tập in đúng vào thời điểm năm 1969, lúc Bác Hồ đi xa, nội dung có Di chúc của Bác Hồ. Ông bảo vợ con: Bác Hồ đã dạy, phải biết sống “mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình”!

Khu phố có nhà văn hóa, bà con đã có nơi sinh hoạt đầm ấm để hằng tháng lại được xem phim, đọc sách báo về Bác Hồ do ông Mùi “cung cấp miễn phí”, không còn phải ra sân đền Đông Mỹ để sinh hoạt như hôm nào. Khu phố Trần Phú mỗi ngày tươi vui hơn, mọi người sống gắn bó, nghĩa tình hơn.

Bà Phạm Thị Ngãi, bí thư chi bộ khu phố nói: Những việc làm của ông Mùi lặng lẽ, bình dị nhưng rất nhiều ý nghĩa, đúng như điều Bác Hồ mong muốn và căn dặn: Làm sao để cái tốt, điều hay luôn nảy nở như hoa mùa xuân! Thế nhưng… việc nghiên cứu về Bác đang say thì giữa năm 2008, ông Mùi chẳng may bị ngã từ trên ghế cao khi đang dọn dẹp nhà cửa. Cú ngã làm ông bị đứt tủy sống, phải thay 3 đốt xương sống và phải ngồi xe lăn sau ca phẫu thuật tốn hàng trăm triệu đồng. Cuộc sống của gia đình với đồng lương hưu eo hẹp lại càng thêm chồng chất khó khăn. Vậy mà thật đáng khâm phục, ngọn lửa nhiệt tình, tâm huyết trong ông vẫn không hề nguội tắt. Hôm gặp tôi, ngồi trên xe lăn, nét mặt ông vẫn tràn đầy vẻ lạc quan:

- Còn sống, còn đi xe lăn được thì tôi sẽ vẫn còn nghiên cứu về Bác Hồ và còn cung cấp miễn phí tài liệu về Bác cho bất cứ ai có nhu cầu. Hiện tôi vẫn còn hai cuốn sách lớn về Bác cần hoàn thành. Năm 2009, kỷ niệm 40 năm ngày Bác đi xa, tôi sẽ cho in một cuốn dày khoảng 700 trang và năm 2011 in một cuốn nhân dịp kỷ niệm 100 năm Bác ra đi tìm đường cứu nước. Vừa rồi, tôi đã liên hệ được với quỹ phát triển văn hoá Việt Nam - Thụy Điển và xin được 2.000 đô-la để in cuốn sách vào năm 2009.

- Tốt quá! Chúc mừng bác in được sách để có thêm chút nhuận bút cải thiện cuộc sống khó khăn – Tôi buột miệng nói.

- Ồ không! Sách ấy, tôi đã trình bày với nhà văn hóa Hữu Ngọc, xin tiền in để làm “việc nghĩa” thôi. Sẽ dành tặng anh em bộ đội ở Trường Sa. Tôi biết anh em ngoài đó thiếu thốn, rất cần sách báo mà!

Nhìn “người báo cáo viên nhân dân” trên xe lăn bấm đốt tay tính những dự định, tôi càng khâm phục nghị lực và niềm tin lớn lao nơi ông. Xin được trở lại với một so sánh về ông mà tôi nói ở phần đầu bài viết. Cũng giống như người thanh niên sống hết mình với những công việc thầm lặng để cống hiến cho xã hội, tôi tìm thấy ở ông Mùi sau những việc làm lặng lẽ là một trái tim không lặng lẽ…

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN MINH