QĐND - Hơn 27 năm làm bộ đội hải quân, lại trưởng thành và gắn bó với Trường Sa, Đại tá Nguyễn Văn Thắng, hiện là Chính ủy Lữ đoàn 146, kiêm Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện đảo Trường Sa, luôn thấu hiểu nỗi vất vả, gian lao của những người lính đảo.

Những ngày trung tuần tháng 6 vừa qua, được theo đoàn công tác của Quân chủng Hải quân đưa thân nhân ra viếng mộ liệt sĩ, thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang sinh sống, công tác trên huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa), chúng tôi có dịp được tiếp xúc, và phác họa chân dung Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Đảng ủy viên Vùng 4, Chính ủy Lữ đoàn 146, kiêm Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Trường Sa. Trong đợt công tác này, Đại tá Nguyễn Văn Thắng được Quân chủng Hải quân giao trọng trách làm Trưởng đoàn công tác trên tàu HQ936 thăm các đảo, xã đảo phía bắc huyện Trường Sa.

Thoạt nhìn dáng điệu, cử chỉ mạnh mẽ, dứt khoát và giọng nói oang oang, ai cũng bảo Đại tá Thắng là người cương trực, nóng tính. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, ông lại là người hết sức tình cảm, quan tâm đến mọi người xung quanh, thận trọng và tỉ mỉ trong công việc. Chẳng thế mà, ngay từ khi phát lệnh đưa thân nhân lên tàu, bắt đầu hành trình từ đất liền ra đảo, cho đến khi đón thân nhân cuối cùng rời tàu lên đất liền kết thúc chuyến đi, chúng tôi nhận thấy những mệnh lệnh từ ông thật chính xác. Nhờ vậy, chuyến công tác đặc biệt này an toàn tuyệt đối, để lại những tình cảm sâu nặng trong lòng những người vợ, người mẹ, người cha từ đất liền ra đảo viếng mộ con; thăm chồng, con đang công tác sinh sống trên các đảo, xã đảo phía bắc của huyện Trường Sa. Cũng từ chuyến đi này, mọi người trong đoàn đã gọi vị Đoàn trưởng, kiêm Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện Trường Sa là: “Ông Mặt trận thương dân!”.

Đại tá Thắng (ngoài cùng, bên phải) vui cùng các cháu thiếu nhi trên xã đảo Song Tử Tây.

Ông lo cho mọi người từ những việc nhỏ nhặt, đó là khi lên xuống tàu, lên xuống ca-nô vào đảo và từ đảo ra tàu, cho đến việc ăn uống sinh hoạt trên tàu của bà con cũng như bộ đội. Trong tình huống trời yên biển lặng, cũng như lúc biển động sóng to, gió lớn, Đại tá Thắng luôn có mặt, trực tiếp chỉ huy rành mạch, cụ thể từng công việc. Ông lệnh: “Đã lên xuống ca-nô vào đảo, và từ đảo ra tàu, nhất nhất mọi người đều phải mang mặc áo phao, kể cả những thủy thủ, lái máy dày dạn kinh nghiệm nhất cũng phải tuân thủ!”.

Ông quan sát cấp độ của sóng biển, gió trên biển để điều hành phương tiện đưa đón thân nhân làm thế nào cho an toàn nhất. Chẳng thế mà, vào 7 giờ sáng 10-6, khi tàu HQ936 neo đậu để đón thân nhân lên tàu hành quân trở lại đất liền, lúc này, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, biển động mạnh, sóng cấp 5 và trên cấp 5, anh em chỉ huy đảo Nam Yết đề nghị sử dụng ca-nô đưa thân nhân ra tàu, nhưng Đại tá Thắng thấy như thế có phần nguy hiểm, dễ xảy ra mất an toàn. Và ông lệnh cho thủy thủ tàu HQ936 sử dụng xuồng chuyên dụng tải trọng 7 tấn có đầu kéo của tàu, cơ động vào đón bà con cho an toàn. Việc đón thân nhân ở các đảo Sinh Tồn và Sinh Tồn Đông cũng thực hiện trong thời tiết xấu, biển động mạnh, gió to, sóng lớn kèm mưa giông, nên mỗi một chuyến xuồng rời tàu vào đảo, cũng như khi xuồng cập tàu đưa thân nhân lên, Đại tá Thắng đều trực tiếp chỉ huy, nhắc nhở mọi người mang mặc áo phao, quan sát sóng biển, điều hành thủy thủ cẩn trọng đưa từng người từ xuồng lên tàu an toàn. Ông bảo: “Với thiên tai, nhất là khi biển động, sóng to, gió lớn không thể chủ quan, không thể đùa bỡn được, hậu quả sẽ khôn lường. Chỉ cần sơ sảy một chút thôi, là mất an toàn; nhẹ thì bị thành xuồng, thành tàu va đập dẫn tới bị thương ở chân tay, nặng hơn có thể rơi xuống biển, mất mạng như chơi!”.

Khi lên các đảo làm việc, do thời gian hạn hẹp, Chính ủy Lữ đoàn 146 nhắc anh em báo cáo ngắn ngọn, tập trung nêu những khó khăn để ông cùng chỉ huy đảo bàn ngay phương án khắc phục. Việc gì cấp trên lo, việc gì cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo gắng sức, ông chỉ đạo hết sức cụ thể. Ví dụ như khi làm việc với đảo Đá Nam, nghe Thượng úy Kiều Việt Phong, Đảo trưởng báo cáo: Cán bộ, chiến sĩ trên đảo đang cần dàn máy vi tính để phục vụ công tác thống kê, Đại tá Thắng chỉ đạo ngay bộ phận chuyên môn đi cùng bảo đảm trang bị và cấp cho đảo Đá Nam khi tới đây có đoàn công tác từ đất liền ra huyện đảo Trường Sa.   

Đại tá Thắng (thứ hai, từ phải sang), cùng thủy thủ và nhân viên tàu HQ936 phục vụ hậu cần ngày 12-6.

Hành trình hơn 5 ngày đêm (từ sáng 8-6 đến tối 12-6), đón thân nhân từ các đảo và xã đảo: Song Tử Tây, Đá Nam, Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn Đông và Sinh Tồn trở về đất liền, do sóng to, gió lớn, tàu lại đi đúng vào tâm áp thấp nhiệt đới, hầu hết thân nhân trên tàu bị say sóng, tổ phục vụ hậu cần trên tàu cũng nằm bẹp. Vậy là, Đại tá Thắng cùng các thủy thủ trên tàu HQ936 phải xắn tay vào bếp, để cả tàu không bị đứt bữa. Có hôm, ông rửa bát đến mướt cả mồ hôi(!). Với số thân nhân say sóng không thể ăn cơm, ông nhắc anh em nấu cháo để phục vụ; ông còn đến từng phòng phát thuốc chống say sóng. Khi cơ số thuốc trên tàu quân y mang đi không đủ, ông lấy cả thuốc của cá nhân mình giúp mọi người. Những lúc con tàu HQ936 cắt ngang mặt sóng cấp 5, cấp 6, nhiều người say sóng bị nôn ói. Để giữ vệ sinh chung, một số người gắng gượng rời phòng, ra boong tàu để nôn. Sợ xảy ra mất an toàn, Đại tá Thắng thường xuyên đi khắp tàu để quan sát, và thật may chiều tối 11-6, ông đã phát hiện trường hợp cô Phan Thu Hằng, quê ở phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (thăm con trai Trần Vũ Hoàng Anh công tác trên đảo Sinh Tồn Đông), bị say sóng ra boong tàu ói, rồi mệt lả nằm bẹp không trở lại phòng được, ông đã dìu cô trở lại phòng và lệnh cho quân y chăm sóc kịp thời.

Với công việc là thế, còn khi trời yên biển lặng, rảnh rỗi trên boong tàu, Đại tá Thắng kể những câu chuyện vui khiến mọi người vơi bớt nhọc nhằn của hành trình dài ngày trên biển. Qua tâm sự, chúng tôi được biết, đến nay Đại tá Thắng đã có thâm niên hơn 27 năm làm bộ đội hải quân, trong đó có 5 năm (từ năm 2000 đến 2004) công tác ngoài các đảo và xã đảo thuộc huyện Trường Sa, trên cương vị chính trị viên. Thời điểm ông công tác ngoài đảo, cuộc sống của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên đảo còn nhiều thiếu thốn, khó khăn và gian khổ. Đảo chưa có nhà cửa khang trang, chưa có điện thắp sáng, chưa có sóng điện thoại như bây giờ. Ngày đó, khổ nhất là bộ đội thiếu nước ngọt cho sinh hoạt và tăng gia. Cái khổ này, bây giờ các đảo và xã đảo đã khắc phục được. Và cũng như hết thảy những người lính hải quân khác, hơn 27 năm quân ngũ ông biền biệt xa vợ con, xa người thân ở vùng quê Kinh Môn, Hải Dương. Ngay cả bây giờ, mặc dầu đã giữ cương vị Chính ủy Lữ đoàn 146, kiêm Chủ tịch MTTQ Việt Nam huyện đảo Trường Sa, mỗi năm Đại tá Thắng cũng chỉ gần vợ, gần con được một tháng nghỉ phép (!).

Với quãng thời gian chừng ấy năm công tác, chừng ấy năm gắn bó với biển đảo Trường Sa thân yêu của Tổ quốc đã cho ông kinh nghiệm dạn dày nơi đầu sóng ngọn gió. Và ông cũng là người chỉ huy luôn quan tâm, thương yêu những người lính đảo, nhất là với cán bộ, chiến sĩ cấp dưới với tư cách của Chính ủy Lữ đoàn 146 và với tất cả công dân của huyện đảo Trường Sa nơi ông đang giữ cương vị Chủ tịch MTTQ. Khi kết thúc bài viết này, chúng tôi biết tin vui: Đại tá Nguyễn Văn Thắng vừa trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa, nhiệm kỳ 2011-2016 với số phiếu cao. Xin chúc mừng ông “Mặt trận thương dân”, chúc mừng quân và dân huyện đảo Trường Sa đã bầu chọn được một người đại diện có đủ đức, đủ tài.

Bài và ảnh: Kiều Bình Định