 |
Ông Nguyễn Nghi Thức (thứ hai , từ bên phải) trong buổi tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6-2007 của khối 2, phường Nghĩa Đô (Cầu Giấy, Hà Nội) |
Tổ trưởng tổ dân phố, một chức vị theo cách nói của các “chiến hữu” cùng trang lứa với ông thường nói là “chức làm dâu trăm họ”. Thực ra ở Tổ dân phố 11, phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy, Hà Nội) “chỉ mới” có hơn 150 hộ gia đình, với gần 600 nhân khẩu. Đây là một khu dân cư “tứ xứ” mới về “khai phá” tạo dựng nhà cửa, thành khu dân cư trong khoảng 15 năm nay. Nên trước đây còn có tên gọi là Xóm Mới. Là Xóm Mới nên dân cư trong tổ này tập hợp người ở nhiều nơi về sinh sống, có đủ thành phần: dân bản địa có, công chức nhà nước có, quân đội, công an có, học sinh, sinh viên thuê nhà trọ có. Nghĩa là “tổng hợp” các thành phần. Từ ngày có tên tổ dân cư 11 trên bản đồ phường đến nay, ông là người thứ 3 làm tổ trưởng. Trước ông đã có hai người tiền nhiệm. Ông mới “chấp chính” đến nay (2007) được hơn 3 năm. Cuối năm ngoái, sau nhiệm kỳ thứ nhất ông định “nhường” chức này cho người khác nhưng không được, vì bà con trong tổ dân phố không đồng ý. Họ vẫn cứ tín nhiệm ông và kiên quyết bầu ông giữ chức vụ tổ trưởng tiếp tục, bởi ở ông có được tính khiêm tốn trong sinh hoạt, trong giải quyết công việc lại có lý có tình, biết phân biệt phải trái, đúng sai, lại biết mềm dẻo vận động mọi người chấp hành các quy định, dân chủ trong hoạt động phường phố nên ai cũng quý mến ông.
Người tổ trưởng đó là ông Nguyễn Nghi Thức, trung tá cựu chiến binh, thương binh hạng 2/4. Người được bà con khối phố gọi tên trìu mến là “ông tổ trưởng” mỗi khi thấy bóng ông đến từng nhà trong ngõ ngách của khối phố. Tôi biết ông từ ngày về ở đây. Ông nguyên là chỉ huy phó một đơn vị vận tải thuộc Cục Vật tư-Tổng cục Kỹ thuật. Thời chiến tranh chống giặc Mỹ phá hoại miền Bắc, ông là một chiến sĩ lái xe. Tháng 7-1967, trong một lần chở đạn chi viện cho trận địa cao xạ bảo vệ phía bắc thành phố Hà Nội, thì máy bay giặc Mỹ đến đánh phá trận địa. Ông cùng phụ xe tham gia tiếp đạn cho bộ đội cao xạ bắn trả máy bay Mỹ. Không may trận địa trúng bom, xe cháy, phụ xe hy sinh, ông bị thương nặng: gãy sườn, giập lách, đứt ruột, rách thịt nhiều chỗ, được cấp cứu sống lại. Từ đó ông trở thành thương binh. Năm 1993 được nghỉ hưu về tổ 11 với vợ con gia đình. Đến nay đã 14 năm liên tục ông được cấp ủy tín nhiệm giao nhiệm vụ từ chi hội phó cựu chiến binh, tổ trưởng tổ Đảng, tổ trưởng tổ thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ. Mặc dù hoàn cảnh lúc bấy giờ gia đình ông hết sức khó khăn, 3 con còn nhỏ, đều ở tuổi ăn học, mẹ già ở tuổi gần 90 cần có người chăm sóc phụng dưỡng. Vết thương thường xuyên tái phát khi trái gió trở trời, sức khỏe yếu. Ông vừa công tác lại vừa đi làm thêm để giải quyết cuộc sống gia đình. Các con ông thấy sự vất vả của bố mẹ, nên đã rất chăm ngoan, siêng năng học hành, không phụ tình thương của bố mẹ. Các cháu đến nay đã trưởng thành, đều đã tốt nghiệp đại học, có cháu đã bảo vệ xong luận án thạc sĩ, hai cháu thi đậu công chức và làm việc trong cơ quan nhà nước, một cháu là cử nhân tin học đang công tác tại một công ty liên doanh. Trong khối phố ai cũng khen ngợi nhà ông là gia đình thành đạt. Cuối năm 2004 sau lần tổ dân cư 11 bầu chọn “chức vị tổ trưởng” bà con tín nhiệm ông, chi bộ cũng giao nhiệm vụ cho ông và ông vui vẻ nhận chức tổ trưởng dân phố cùng song hành với các “chức khác” như chi ủy viên chi bộ, tổ trưởng tổ thương-bệnh binh-gia đình liệt sĩ số 2 với 22 thành viên của phường Nghĩa Đô. Ông tâm sự: “Mặc dù biết trước tổ trưởng tổ dân phố là chức vị có 7 cái nhất: Một là nhiều việc nhất, từ thượng vàng hạ cám, từ công việc cống rãnh sao cho thoát, điện nước sao cho đều, an ninh trật tự cho tốt, cháy nổ sao không để xảy ra, từ việc thu tiền hàng chục loại thuế, loại phí cần phải thu cho đủ đến những việc vui buồn trong khối phố đều phải có mặt ông trong vai tổ trưởng… Hai là trình độ nghiệp vụ của cán bộ lãnh đạo của các ngành trong tổ cũng là thấp nhất, ít khi được học hành bồi dưỡng năng lực trình độ. Ba là phương tiện làm việc không có gì, thiếu thốn nhất. Bốn là nơi có nhiều cán bộ, đảng viên đã hoàn thành nhiệm vụ công tác về hưu trí đông nhất. Năm là “cấp đáy” nên có nhiều hủ tục, mê tín dị đoan và tệ nạn xã hội dễ xảy ra nhất. Sáu là cấp cán bộ cơ sở có phụ cấp thấp nhất trong hệ thống hành chính nhà nước. Bảy là nơi có nhiều cư dân đủ các thành phần sinh sống nhất nên hằng ngày phải đối mặt giải quyết nhiều việc nhất của cuộc sống cộng đồng…”.
Tôi hỏi lại: “Sao biết nhiều khó khăn vậy mà vẫn nhận chức này?”. Ông bộc bạch chân thành: “Mình là đảng viên lại là một quân nhân được Đảng và quân đội giáo dục rèn luyện. Là thương binh hạng 2/4, mình có quyền nghỉ ngơi nhưng mỗi khi nghĩ đến ai cũng không làm thì lấy đâu ra người gánh vác công việc đoàn thể xã hội và công tác địa phương để thực hiện nghĩa vụ công dân với Đảng và Nhà nước. Nghĩ như vậy nên tôi nhận chức tổ trưởng”.
Đầu năm nay trong đợt bình bầu người thương binh gương mẫu, để thiết thực kỷ niệm 60 năm ngày Thương binh-Liệt sĩ, ông được phường Nghĩa Đô bầu chọn và cử ông chuẩn bị báo cáo điển hình trong toàn quận Cầu Giấy. Ông thực xứng đáng với lời dạy của Bác “Thương binh tàn nhưng không phế”, xứng đáng là người thương binh gương mẫu, người tổ trưởng dân phố điển hình mà nhân dân phường Nghĩa Đô bầu chọn.
Bài và ảnh :Nguyễn Đăng Trường