QĐND - Cuộc hội thảo khoa học về thuốc chữa bệnh tại một cơ sở y tế thuộc tỉnh Lào Cai kết thúc. Vị đại biểu đã cao tuổi, dáng tầm thước, vẻ mặt từng trải, cặp mắt tươi sáng “bị” hai nhà báo bám riết. Một người hỏi: “Thưa ông Đỗ Văn Hét. Chúng tôi nghe tin Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Dược - Mỹ phẩm Thanh Bình do ông làm Giám đốc luôn luôn thắng thầu và ký được nhiều hợp đồng tại các tỉnh miền núi như Lào Cai, Điện Biên, Tuyên Quang... Ông có thể cho biết bí quyết về điều đó?”. Ông Hét cười khà khà, rồi không ngần ngại nói: “Thì vẫn là lẽ thường. Mọi cái phải hợp với bà con. Thế thôi mà!”. Câu trả lời ấy làm các nhà báo chưa thể dứt đi được...
Thì ra, cái sự “hợp” mà ông Hét đề cập bao hàm tứ hợp: Hợp với đặc thù về bệnh trạng ở địa phương; Hợp lòng đối tác, giữ chữ tín về mọi mặt; Hợp hoàn cảnh của dân; những thứ thuốc có tác dụng chữa bệnh như nhau thì tư vấn cho bà con nên dùng thuốc nội vì giá thấp hơn; Hợp về giá cả, ăn lãi ít đi một chút thì được lòng dân nhiều hơn. Ông Hét bảo, những điều ấy liên quan đến đời quân ngũ của ông.
 |
Ông Đỗ Văn Hét (2011).
|
Ông sinh vào năm đói Ất Dậu, ở Mỹ Đức, Hà Nội. Tuổi thanh xuân Đỗ Văn Hét là chiến sĩ công binh thuộc Đại đội 15, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304. Trong chiến dịch Plây-me lịch sử cuối năm 1965, bom đạn của quân thù đã cướp đi 61% sức khỏe của ông. Không còn khả năng chiến đấu ngoài mặt trận, ông được trên cho đi an dưỡng rồi điều về công tác tại Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần… trở thành người cán bộ tài chính Kho B, đóng tại Duy Tiên - Nam Hà (Sau chuyển về địa phận xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội. Từ năm 1981 đổi tên thành Kho 708) chuyên phục vụ thuốc chữa bệnh và thiết bị y tế cho các chiến trường.
Ông Hét không thể quên những kỷ niệm về Kho B thời chiến. Đóng gói thuốc không kể giờ giấc. Phải đóng hòm mẫu, quăng quật vài ba lần mà thuốc viên, thuốc ống (tiêm) ở trong vẫn còn nguyên, lúc ấy mới yên tâm đóng hòm hàng loạt đưa ra mặt trận. Có xe chở thuốc qua tuyến lửa, trúng bom địch, người và thuốc tan nát cả!
Ông nhớ những năm đầu hòa bình, đất nước muôn vàn khó khăn, phải tính đếm từng cân gạo, viên thuốc… Ban Tài chính của ông tham gia tuốt tuột mọi hoạt động quản lý, bảo quản, cấp phát của kho, là thành phần quan trọng của tay 3: Kế hoạch - Cơ quan chuyên ngành - Tài chính, xác định giá trị thuốc và vật tư, quy ra tiền, giúp chỉ huy kho quản lý về mọi mặt… Ông nhớ phút lâng lâng - Kho 708 vinh dự được thí điểm quản lý 200 mặt hàng thuốc bằng máy tính điện tử vào năm 1977. Mọi vật phẩm đều được kiểm kê, phân loại; tốt, xấu, hỏng, vỡ… quy thành tiền và gắn với trách nhiệm cá nhân. Ấn tượng nhất là mô hình quản lý mà chủ nhiệm kho Phan Giang khái quát: “2 nhãn - 2 thẻ - 1 biên”. Nhãn đống cho biết đống thuốc gì. Nhãn hòm cho biết trong hòm là thuốc gì. Thẻ đống cho biết đống có bao nhiêu kiện hàng. Thẻ kho cho biết kho có bao nhiêu vật phẩm. Biên bản thanh toán ghi rõ số lượng, chất lượng, thừa thiếu… Chuyên ngành kêu: “Tài chính o ép chúng tôi quá, “thọc” vào sâu quá!”. Nội bộ Ban Tài chính thì có người “chân giò ngãng ra”, không muốn thay đổi nếp quản lý cũ, ngại va chạm; thậm chí “sẵn sàng khoác ba lô về Cục”! Ông Hét gặp gỡ anh em, kể cho họ nghe những điều ông “thực mục sở thị” ở chiến trường, về các dược sĩ hy sinh trên đường vận chuyển thuốc vào, chuyện thương binh cần đến thuốc như thế nào... Ông ngậm ngùi: “Mình nghèo mà lại không biết quản lý nữa thì rồi cơm cũng chẳng có mà ăn, nói chi đến dựng xây, kiến thiết… Như thế có phụ công những người đã hy sinh cho mình sống…?”.
Thế là mọi cán bộ, nhân viên tài chính tự giác, khích lệ các ngành khác. Vật phẩm kho ngày càng đảm bảo chất lượng, giảm hẳn thừa, thiếu. Tư tưởng trọng tài, khinh vật dần được khắc phục… Ban tài chính thường xuyên dẫn đầu thi đua, được cấp trên tặng danh hiệu “Đơn vị quản lý tài chính tốt”.
Ông Hét nghỉ hưu năm 1998, ở nhà A6 khu tập thể Kho 708. Kỷ niệm đời quân ngũ khôn nguôi trong ông, thúc giục ông thành lập Công ty TNHH thương mại Dược - Mỹ phẩm mang tên Thanh Bình, với mong ước thuốc được sử dụng trong cuộc sống thanh bình. Đó cũng là tên em trai ông, người đã ngã xuống cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Thanh Bình sẽ tiếp sức để mọi người trong Công ty vươn lên, đền đáp công ơn các anh hùng liệt sĩ.
Trước khi tạm biệt, nhà báo nắm chặt bàn tay ông Hét, tâm đắc: “Thưa ông! Ăn lãi ít. Lo bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho nhân viên. Trả lương ba triệu đồng một tháng đối với lao động giản đơn nhất. Lúc nào cũng vui vẻ, phấn chấn. Đến với bà con vùng sâu, vùng xa, thân ái như trở về nhà!... Cái gì đã khiến ông say sưa với công việc đang làm?”. Ông Hét không cười khà khà như lúc đầu nữa. Giọng ông trầm xuống: “Đơn vị tôi đi B năm 1965, Đi mười về một. Họ ngã xuống để gia đình tôi được như hôm nay. Tôi có vợ hiền, con ngoan và vẫn đang chăm sóc mẹ 96 tuổi. Tôi làm việc vì nhớ đồng đội. Và tôi yêu nghề như tôi yêu người!”.
Bài và ảnh: Phạm Xưởng