Tên bà là Nguyễn Thị Hiền, bà con cô bác ở Củ Chi gọi thân mật theo phong tục Nam Bộ là Sáu Hiền. Bà đã làm nhiều người xúc động qua buổi truyền hình trực tiếp “Đất thép và Hoa hồng” của Đài Truyền hình Việt Nam. Bà là bác sĩ bám trụ ở Củ Chi trong suốt thời gian kháng chiến, là một trong những người thành lập, xây dựng bệnh viện quân dân y ở vùng địa đạo, đào tạo nên đội ngũ y tá, hộ lý phục vụ kháng chiến.

Bác sĩ Sáu Hiền trong chiến tranh.

Trên đường đưa tôi đi tham quan di tích lịch sử quân dân y thời kháng chiến, anh Thành, Giám đốc bệnh viện Củ Chi cho hay, thời đó giặc biến Củ Chi thành vùng trắng, mọi hoạt động của nhân dân và du kích được chuyển xuống địa đạo. Ban ngày sống trong địa đạo, đêm đến lên mặt đất đánh địch. Bệnh viện quân dân y Củ Chi chỉ có bà Nguyễn Thị Hiền (Sáu Hiền) là bác sĩ, nên phải đảm đương hết các ca mổ vết thương. Bác sĩ Hiền là trưởng ban quân y của quận, nhưng làm tất cả mọi việc, cả việc làm bà đỡ cho sản phụ trong vùng.

Anh Thành nói với tôi:

- Bà Sáu Hiền là người ham lao động, trong cảnh bom đạn vẫn lạc quan.

Bà Nguyễn Thị Hiền tham gia hoạt động cách mạng từ sau Cách mạng Tháng Tám. Năm 1946, sau khi thoát ly gia đình, bà được tổ chức cử đi học tiếp văn hóa và nghiệp vụ y tá, sau đó được điều về ty y tế tỉnh Bạc Liêu. Năm 1956, địch mở các đợt tố cộng, Sáu Hiền bị bắt khi đang rải truyền đơn chống hành động đàn áp dân thường của chính quyền Ngô Đình Diệm. Địch đã chuyển bà qua hết các nhà tù ở Bình Dương, Gia Định, Biên Hòa, Thủ Đức, tra tấn hết sức dã man, dụ dỗ ngon ngọt, nhưng bà vẫn không khai. Khi ra tù, bà được gặp đồng chí Trần Bửu Kiếm. Khi biết Sáu Hiền giữ được khí tiết, Luật sư Trần Bửu Kiếm rất mừng. Rồi bà được gặp kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát, lúc ấy là Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam.

Bác sĩ Hiền nói:

- Kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát là trí thức nổi tiếng ở miền Nam và sống giản dị, chân chất. Được gặp anh ấy, đường cách mạng của tôi mở ra bước ngoặt mới.

Trong lần gặp ấy, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát đã cho bà biết giặc Mỹ sẽ đổ quân ồ ạt vào miền Nam, có những sư đoàn thiện chiến, nổi tiếng tàn ác. Ông nói:

- Làm cách mạng là không màng danh lợi, phải dẹp bỏ chủ nghĩa cá nhân vị kỷ, vậy mới đi đến cùng được.

Sáu Hiền khắc ghi lời căn dặn ấy. Mấy tháng sau, kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát và đồng chí Trần Bửu Kiếm giới thiệu Sáu Hiền vào Đảng. Lễ kết nạp được tổ chức ở Củ Chi. Sau đó bà được cử đi đào tạo bác sĩ rồi được điều về bệnh viện dã chiến Củ Chi.

Trong chiến tranh chống Mỹ, bệnh viện dã chiến Củ Chi là nơi trung chuyển thương binh từ tuyến trước về. Khi có thương binh từ mặt trận chuyển đến, bác sĩ phải trực tiếp khám và xử lý vết thương. Bác sĩ Sáu Hiền kể lại:

- Thương binh chuyển đến thường là lúc đêm vì tránh máy bay và địch tuần tiễu, mọi công việc xử lý vết thương đều được tiến hành trong địa đạo. Thời ấy không có máy phát điện nên phải dùng ánh sáng đèn bão, có lúc dùng đèn pin, để mổ. Sau khi chữa ổn định vết thương, thương binh được các gia đình lân cận đưa về chăm sóc. Xã An Phú trở thành nơi an dưỡng của thương binh.

Hồi đó, các y, bác sĩ ở bệnh viện nhiều lúc cầm súng chống càn và luôn phải sống trong điều kiện kham khổ, ăn củ chụp, củ nần, khoai môn. Bác sĩ Sáu Hiền là người biết chế biến các món ăn từ những nguyên liệu đó. Đến đầu năm 1975, để chuẩn bị cho tổng tiến công và nổi dậy giành chính quyền, Củ Chi đã thành lập Trung đoàn Đất thép. Bác sĩ Sáu Hiền được chỉ định phụ trách quân y trung đoàn. Trung đoàn từ Củ Chi nhập vào cánh quân hướng Tây Nam, đánh thẳng vào nội đô Sài Gòn-Gia Định. Sau giải phóng, nhiều nơi mời bác sĩ Sáu Hiền về làm việc, nhất là các bệnh viện lớn đang cần bác sĩ có kinh nghiệm quản lý, nhưng bác sĩ Hiền vẫn ở trung đoàn vừa chữa bệnh sốt rét cho chiến sĩ, cùng bộ đội làm vệ sinh môi trường để bà con nông dân trở về xây dựng lại cuộc sống.

Bây giờ, sau mấy chục năm đánh giặc giải phóng đất nước, làm nghĩa vụ Quốc tế, bác sĩ Sáu Hiền về nghỉ hưu trong ngôi nhà đơn sơ nhưng thoáng mát ở quận 2. Dù tuổi đã cao, nhưng bà vẫn giữ được dáng vẻ thanh thoát. Bà đã vận động xây dựng một ngôi nhà tưởng niệm các liệt sĩ ở xã An Phú, giúp địa phương kỹ thuật xử lý nước sạch cho bà con trong vùng.

Chia tay tôi, bà nói:

- Mỗi người đều có quỹ thời gian nhất định, gọi là ở bến trần gian cũng được. Ai biết tận dụng, làm việc có ích cho xã hội, cho người khác, thời gian sẽ được nhân lên. Còn nếu sống cho riêng mình, quỹ thời gian sẽ ngắn lại.

Vâng! Điều này tuy không mới, nhưng vẫn rất cần thiết với cuộc sống hôm nay.

NGUYỄN QUỐC TRUNG