Nhớ lại lần ấy, lâu ngày không gặp, thôi thì đủ chuyện. Tám mươi hơn mà NSND Đào Mộng Long vẫn còn phong độ lắm. Chất hài trong cuộc sống còn “hài” hơn cả trên sàn diễn. Chợt nhớ ra, tôi nói:
- Cụ nghệ sĩ ơi, có lần tôi được nhạc sĩ Lê Yên bảo cụ từng là nhạc sĩ...
- Đâu có, chỉ là kỷ niệm một thời để nhớ thôi.
- Chuyện nó thế nào, thưa Cụ?
- Lâu rồi. Từ năm 1946 cơ. Mới đấy mà đã hơn nửa thế kỷ... Hồi ấy mình ở miền Nam, lính của một sư đoàn...
- Thế ra cụ cũng từng là “Anh lính Cụ Hồ”?
- Chứ sao. Đầu năm 1946, đóng quân tại Cao Lãnh, thế nào mà tổ ba người bọn mình lại toàn là dân miền Bắc ở trong một nhà đồng bào. Tổ ba người thì hai cậu là nhạc công, mình được “dân phong” là nhạc sĩ vì mình có sáng tác đôi bài trong phong trào Thanh niên tiền phương. Miền Nam chỉ có mai vàng. Để vơi đi nỗi nhớ quê hương, bọn mình làm một cây đào giả rồi vừa hát vừa đệm nhạc quanh “gốc đào”. Bà con đi qua không biết, ai cũng ngạc nhiên kêu lên: “Ủa! Sao ở đây lại có cây đào miền Bắc đẹp thế?”. Đang vui thì Quốc Hương mò tới. Ngày ấy, Quốc Hương là ca sĩ của sư đoàn. Tiếp đó, mấy chàng thanh niên hàng xóm cũng vác rượu tới góp vui. Chủ nhà thịt con gà rồi thắp hương. Thế là ra ngay không khí tết. Cả bọn vừa nhậu vừa đàn vừa hát, có cả ngâm thơ. Không khí đang sôi nổi thì một anh lính của sư đoàn bộ tới. Cụng ly trăm phần trăm xong, anh mở xà cột lấy ra mảnh giấy, giọng đọc trịnh trọng: “Sáng mồng một Tết làm lễ. Sư đoàn yêu cầu các đồng chí Mộng Long và Quốc Hương vào hát phục vụ các đồng chí thương binh”. Hai tiếng thương binh sao mà cao quý, thiêng liêng, xúc động.
Tôi kéo Quốc Hương ra một góc. Tôi nói: “Mình với cậu có chút vốn thì mấy tháng nay hát đi hát lại mãi rồi, lính có lẽ cũng đã thuộc hết. Tính sao đây?”. Ngày ấy, Quốc Hương chưa đi vào sáng tác, Quốc Hương đang lúng túng tôi đành liều nói: “Thôi được. Mình sẽ cố gắng làm một bài đề tài thương binh”. Thú thật trình độ âm nhạc của tôi cũng chỉ vào loại xoàng nhưng cứ nghĩ đến thương binh là lòng lại xao xuyến. Nó có một cái gì thúc giục. Tôi ngồi tựa lưng vào vách, ngắm “đào”... sáng tác. Kỳ lạ thay. Chỉ hơn một giờ đồng hồ, bài hát đã ra đời, được đặt tên là “Hồn chiến sĩ” theo nhịp “van” ba trên bốn: Hồn chiến sĩ ơi/ Nghi ngút hương khói trầm bay theo gió/Hồn thiêng nương gió, gió đưa về đây. Người anh hùng công cho ngày mai, hiên ngang kiên quyết dâng hết tình say tranh đấu, không nài mưa gió, mong sao cứu đồng bào. Tô bao màu hồng cho sắc cờ thêm tươi thắm/Phấp phới đùa gió mừng nước non Việt Nam/Hỡi vong hồn ai có linh thiêng/Đây là khói trầm là đây nhớ ơn/Là đây ghi dấu anh lính giống Hồng Bàng/Hồn chiến sĩ ơi!...
Sáng tác vừa buông bút thì cơn sốt cao ập đến. Tôi nhờ người đi tìm Quốc Hương. Trao bản nhạc cho Quốc Hương, tôi nói: “Cậu học thuộc đi. Chỉ còn vài hôm nữa thôi, Tết đến nơi rồi. Mình mà đỡ, chúng ta cùng song ca. Nếu không thì cậu phổ biến bài hát này cho anh em. Tất cả vì thương binh! Cố lên!”. Quốc Hương ôm ghì lấy tôi, nước mắt rưng rưng.
PHÓ ĐỨC AN