Một đêm đầu xuân Hà Nội. Chương trình ca nhạc hát theo yêu cầu bạn đọc trên đài Tiếng nói Việt Nam vang lên giọng nói của một cô gái rất trẻ: “Chị Ánh Quyên ơi, cho em gửi bài hát “Nơi đảo xa” của nhạc sĩ Thế Song tới bạn em tên là Quân”. Giọng nói ngọt ngào của người biên tập chương trình “Em tên là gì? Ở đâu, địa chỉ của bạn em”. Người con gái nói trong hơi thở “Em là Hà, bạn trai em đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa chị ạ”.

Khúc hát “Nơi đảo xa” do nghệ sĩ Tiến Thành thể hiện vang lên giữa cái đêm đầu xuân ấy. Hôm sau, tôi đến nhà nhạc sĩ Thế Song kể lại câu chuyện này. Ông chăm chú nghe. Mời tôi chén nước chè Thái Nguyên thơm ngọt, ông kể: Tháng 4-1979, ông với Phạm Tịnh đi thực tế sáng tác, ngược đường ra vùng Đông Bắc của Tổ quốc, đến các đồn biên phòng (BP) trên suốt dải biên cương Quảng Ninh. Những cái tên như Pò Hèn, Thán Phún, Bình Liêu, Ba Chẽ… khi nhắc lên nghe rưng rưng nước mắt. Trên đường về, hai người nghỉ tại cây số 8 thành phố Hạ Long, là trạm sửa chữa tàu biển số 48 của bộ đội Hải quân. Nhìn những con tàu đang được sửa chữa, nhạc sĩ Thế Song liên tưởng đến chiếc gạch nối giữa đất liền với bộ đội ngoài đảo xa. Có chiến sĩ kể cho nhạc sĩ nghe chuyện mình vừa từ đảo trở về. “Em ở ngoài đảo hai năm. Mọi thứ gian khổ, khó khăn, thậm chí cả hy sinh chúng em đều chịu được và vượt qua. Nhưng sợ nhất là nhớ nhà, nhớ người thân…”. Một chiến sĩ khác thì kể: “Ngoài đó chỉ toàn con trai, nhiều lúc thèm được nhìn một người con gái…”. Kể chuyện một lúc, chợt có chiến sĩ đề nghị: “Anh viết cho chúng em một bài hát về những người chiến sĩ Hải quân ở ngoài đảo xa…”.

Thế Song xúc động nói: “Câu nói của người chiến sĩ như là sự đặt hàng. Suy nghĩ về cái tứ cho ca khúc đeo đẳng đến khi về đến Hà Nội, ngồi bên cây đàn, tôi liên tưởng đến con tàu, hải đảo, đến cả ánh mắt người thân của đất liền đang dõi theo các chiến sĩ ngoài đảo xa. Khi “Nơi đảo xa” hoàn thành, mừng quá, tôi gọi ca sĩ Tiến Thành đến nhà để tập. Anh trở thành người hát đầu tiên và thành công nhất ca khúc “Nơi đảo xa”.

16 năm sau, khi “Nơi đảo xa” đã trở nên thân thiết với công chúng yêu nhạc trong cả nước, tôi mới có dịp ra Trường Sa. Chuyến đi ấy vào tháng 4-1995, cùng với các nhạc sĩ Doãn Nho, Lương Nguyên. Biết tôi là tác giả, mấy chiến sĩ của đảo lại hát tặng tôi chính bài “Nơi đảo xa”. Họ hát cũng thành công lắm, không kém gì ca sĩ chuyên nghiệp.

Nhạc sĩ Thế Song kể xong, ông ấn vào đầu máy chiếc đĩa DVD, giọng hát Tiến Thành vang lên: “Đây Trường Sa, kia Hoàng Sa quần đảo tím hiên ngang thiên hùng ca ngời sáng…”.

Nguyễn Đình Phượng