Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã và đang được cả nước tích cực hưởng ứng. Tuy nhiên, vẫn còn có nơi phát động một cách qua loa đại khái, thậm chí có chỗ vẫn còn “án binh bất động”. Như ở một ngành, thời gian qua xảy ra nhiều vụ việc mà nguyên nhân chính là do sa sút về đạo đức, lối sống, song đến nay vẫn chưa thấy ngành này có “động tĩnh” gì trong việc hưởng ứng cuộc vận động quan trọng này.
Trả lời phỏng vấn báo chí, một quan chức của ngành cho hay, ngành sẽ chính thức phát động cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đúng vào ngày 27-3 cho “thật long trọng”.
Dư luận lo ngại rằng cái gọi là “cho thật long trọng” có lẽ không ổn với mục đích, ý nghĩa và cách thức tiến hành cuộc vận động. Bởi lẽ, hiệu quả cuộc vận động nằm ở chỗ “làm gì, làm như thế nào” tạo ra sự chuyển biến nhận thức và hành động chứ không ở chỗ có... “long trọng” hay không.
Còn nhớ, trong bài viết nhân kỷ niệm lần thứ 109 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiến hành cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng (2001), đồng chí Phạm Văn Đồng, người học trò xuất sắc của Bác Hồ đã lưu ý để cuộc vận động thành công thì phải chú trọng: hành động thực tế, việc làm và hiệu quả thiết thực. Đồng chí cũng cảnh báo: Nếu chỉ tự phê bình và phê bình theo mấy mảng bao quát “tư tưởng chính trị và đạo đức lối sống” thì rất rộng, dễ dẫn đến tràn lan, sa vào cái phụ, bỏ qua cái chính. Cho nên, phải trọng điểm, gắn với từng người, từng việc, tập trung vào những khuyết điểm, sai lầm nặng nhất, phổ biến nhất, nổi cộm nhất, nhân dân bất bình và chê trách nhất-những hiện tượng mà như Bác Hồ nói: “trăm con mắt đều nhìn vào, trăm ngón tay đều chỉ vào”.
Sinh thời, trước những sai lầm, khuyết điểm trong lãnh đạo, chỉ đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn “tôn trọng sự thật, nói rõ sự thật, nhìn thẳng vào sự thật”. Vụ án Trần Dụ Châu, sau “đêm trắng” cân nhắc với nhiều trăn trở, Người vẫn phải đi đến quyết định bác đơn xin miễn án tử hình của vị cán bộ tham ô, biến chất này. Với những sai lầm trong cải cách ruộng đất, ngày nay, chúng ta còn được thấy thước phim tư liệu quý giá và hiếm có, hình ảnh vị Chủ tịch nước rơi lệ và lấy khăn lau nước mắt trước những điều đau xót. Trong bài báo cuối cùng trước lúc đi xa, Người vẫn yêu cầu giữ nguyên luận điểm “quét sạch chủ nghĩa cá nhân” trước vế “nâng cao đạo đức cách mạng” với nỗi niềm tâm huyết “xây luôn đi đôi với chống”, “chống” để “xây” trước nguy cơ tha hóa của một bộ phận cán bộ, đảng viên. Đến thăm mỗi đơn vị, Người biểu dương, khích lệ kịp thời những thành tích nhưng cũng thẳng thắn phê bình những hạn chế, khuyết điểm.
Ngày nay, nếu chúng ta luôn ghi nhớ và noi gương Người thì có lẽ sẽ không còn bao điều nhức nhối như có cơ sở Đảng “hội tụ” nhiều cán bộ tham ô, biến chất nghiêm trọng vẫn được xếp loại “trong sạch vững mạnh”. Sẽ không còn chuyện một vị cán bộ “siêu tham nhũng” lại đi chủ trì một hội nghị về chống tham nhũng, lãng phí...
Cũng sẽ không còn chuyện tồn tại nhiều căn bệnh kinh niên gây bức xúc dư luận, khiến nhân dân khiếu kiện kéo dài về đất đai, thủ tục hành chính, chế độ chính sách... nếu những sai lầm, khuyết điểm đều được phê bình, tự phê bình “như rửa mặt hàng ngày”, không còn tình trạng “luôn luôn lắng nghe, luôn luôn không hiểu” và “trên bảo dưới không nghe”!
Vâng! Hãy bắt đầu từ những việc “trăm con mắt đều nhìn vào”!
NGUYỄN VĂN MINH (Học viện Chính trị Quân sự)