Ngôi nhà nhỏ của cô giáo Dung lọt thỏm giữa triền cát trắng mênh mông. Dung sinh ra trong một gia đình nghèo, nhà có 6 anh em. Bất hạnh giáng xuống đầu Dung vào cuối năm 2007, khi cô đang học lớp 11. Sau một đêm, Dung không tự mình ngồi dậy để đến trường được nữa. Dung nằm đó bất động, miệng chỉ ú ớ vài tiếng nghe không rõ. Bác sĩ xác định Dung mắc phải bệnh lý hiếm gặp, đó là viêm tủy cắt ngang vùng cổ. Được điều trị, nhưng Dung vẫn phải hứng chịu di chứng liệt tứ chi.
Mới bước qua tuổi đôi mươi, Dung đành phải nghỉ học. Nhưng ước mơ được làm người “gieo chữ” của cô gái này chưa bao giờ nguôi ngoai. Tuy nằm trên giường bệnh, nhưng Dung vẫn quyết tâm làm được một điều có ý nghĩa cho cuộc sống còn lại của mình. Sách vở cũ vẫn còn đó, Dung xin mẹ mua cho mình một tấm bảng nhỏ treo ngay trên đầu giường và hai cái bàn thấp cho học trò ngồi. Mỗi buổi sáng Dung nhờ mẹ đỡ dậy bên tấm bảng đen và ngồi suốt buổi để dạy học.
Cô giáo tật nguyền Vương Thị Dung và mẹ.
Buổi ban đầu, lớp học chỉ lèo tèo dăm ba học sinh nghèo, đến nay sĩ số đã hơn 30 em, có cả học sinh cấp 1, cấp 2 và mẫu giáo. Bằng những đồng tiền ít ỏi mẹ cho, Dung dành dụm mua sách vở, đóng tủ sách. Học trò có đứa gọi Dung bằng dì, bằng chị nhưng hết sức nền nếp. Những đứa trẻ vùng biển ngoan ngoãn, nghe lời cô giáo, chăm ngoan, học hành tiến bộ. Kết quả là nhiều em trở thành học sinh khá, giỏi sau một thời gian được cô Dung hướng dẫn, chỉ bảo.
Dung rất thích đọc sách. Cô gái như loài xương rồng trên cát này chỉ mơ những điều giản dị và ấp ủ tự tạo cho mình một thư viện sách tại nhà. Đã nói là làm, Dung chủ động liên hệ với bạn bè xin thêm sách, truyện, sách giáo khoa cho các cháu học tập, tham khảo. Dung tâm sự: “Mỗi khi có chuyện buồn hay vui tôi thường ra biển. Biển là tình yêu, là khát vọng sống, là nơi đoàn tụ ngày trở về và biển cả là cảm hứng của những bài thơ tôi viết. Nằm trên giường, tôi tìm niềm vui bằng cách viết thật nhiều thơ, văn gửi cộng tác cho các báo”.
Tuy tật nguyền song những câu thơ Dung viết giản dị, chân thành với khát vọng cháy bỏng: “Em như hoa xương rồng/ Mọc trên triền cát trắng/ Không e sương ngại nắng/ Hiên ngang đứng giữa trời/ Em sống khắp mọi nơi/ Gieo thêm niềm hy vọng… Em loài hoa sống khác/ Vẫn nghêu ngao ca hát/ Trên cát trắng ân tình”.
Khát vọng vươn lên đã thắp sáng niềm tin và ý chí, nghị lực trong trái tim cô gái tật nguyền. Xuất phát từ tình yêu thương, gắn bó với học sinh, gắn bó với những trang giáo án là niềm vui lớn giúp Dung vượt qua tất cả để “gieo chữ” cho những đứa trẻ nghèo, trẻ mồ côi làng biển. Với ý chí, nghị lực và những đóng góp của mình, Dung được Tỉnh đoàn Quảng Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Bằng khen “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác”. Nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân đã chung tay để Dung thực hiện được ước mơ của mình. Với Dung, cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi mình biết vượt qua số phận để sống có ích cho xã hội.
Bài và ảnh: KIM NGÂN