Khoảng trung tuần tháng 8-1957, đơn vị chúng tôi học tập quân sự dã ngoại cách doanh trại khoảng 30km. Một buổi chiều, chúng tôi đang hành quân ra bãi tập thì được lệnh trở về doanh trại. Đại đội trưởng Nguyễn Văn Bỗng cho biết:
- Theo lệnh của cấp trên, đơn vị chúng ta hành quân gấp về doanh trại, dừng lại thay quân trang rồi tiếp tục hành quân nhận nhiệm vụ mới. Thời gian rất khẩn trương, các đồng chí thực hiện ngay.
Khuya lắm chúng tôi mới về đến doanh trại. Khi cán bộ, chiến sĩ thay quân trang mới, tôi và năm đồng chí khác là Nguyễn Văn Bính, Trần Văn Thu, Lê Văn Thân, Đỗ Bá Dương và Ngô Thế Hoàng được gọi lên phòng ban chỉ huy đại đội. Đồng chí Trần Ngọc Thoan, chính trị viên đại đội cho biết:
- Đơn vị chúng ta sắp được đồng chí cán bộ cấp cao của Trung ương vào thăm. Các đồng chí là những người được Ban chỉ huy đại đội chọn để làm nhiệm vụ đặc biệt. Năm đồng chí dưới sự chỉ huy của đồng chí Tô Phương có nhiệm vụ cùng các tổ khác trong tiểu đoàn canh gác, bảo vệ những đoạn đường có xe ô tô của đồng chí cán bộ cấp cao của Trung ương đi qua. Nhiệm vụ cụ thể sẽ do đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, tham mưu trưởng tiểu đoàn trực tiếp phân công và chỉ huy.
Sáng hôm sau, chúng tôi cùng đơn vị hành quân thật sớm. Đoạn đường từ doanh trại đến vị trí tập trung hơn 40km, chúng tôi đi chỉ già nửa ngày là đến. Tối hôm đó, bộ đội trú quân ở một làng nhỏ phía bắc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trong lúc đơn vị nghỉ ngơi sau một ngày hành quân đường dài, sáu người trong tổ chúng tôi được lệnh tập trung đi làm nhiệm vụ. Đồng chí tham mưu trưởng tiểu đoàn chia chúng tôi thành hai tổ, mỗi tổ ba người, đứng gác ở hai ngã ba trên cung đường thành phố Vinh. Đêm hôm đó dường như toàn đại đội không ai ngủ được...
5 giờ sáng còi báo thức. 6 giờ còi tập hợp đơn vị. 6 giờ 30 phút bộ đội rời làng hành quân về chân núi Đụn. Cán bộ, chiến sĩ hàng ngũ chỉnh tề, tập hợp thành từng khối trên những khoảnh gò đất bậc thang. Khi mặt trời vừa nhô lên khỏi lũy tre làng Đồng, ánh nắng vàng rực lan tỏa trên cánh đồng Nam Đàn lúa đang thì con gái thì đoàn xe ô tô từ thành phố Vinh đi lên rồi rẽ về phía chân núi Đụn. Chúng tôi nghe rõ tiếng hô vang của bộ đội: "Hồ Chủ tịch muôn năm!" và tiếng vỗ tay vang dậy kéo dài hồi lâu.
Bác Hồ đến thăm và nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đoàn B24 hơn 30 phút. Sau đó, đoàn xe quay trở lại, hướng về thành phố Vinh. Ngay lúc ấy, đồng chí tham mưu trưởng tiểu đoàn lệnh cho các tổ bảo vệ chúng tôi tập trung lại và nói ngắn gọn:
- Các đồng chí đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyến đường Bác Hồ vừa đi qua. Được lệnh cấp trên, các đồng chí lên xe ô tô đi về xã Kim Liên quê Bác. Hiện nay Bác Hồ đang về thăm quê hương.
Khi chúng tôi đến nơi, Bác Hồ đang từ trong nhà của mình đi ra, vừa đi vừa nói chuyện với các cụ già và rất đông bà con đi xung quanh. Bác mặc bộ ka-ki màu sáng, đi dép cao su, đội mũ cứng rộng vành. Bác đi nhanh nhẹn, tươi cười giơ tay vẫy chào mọi người. Cùng đi với Bác có đồng chí Nguyễn Chí Thanh; Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn và một số anh em cảnh vệ.
Bà con xã Kim Liên tập trung rất đông ở sân vận động. Trước khi nói chuyện, Bác Hồ chia kẹo và ôm hôn các cháu thiếu niên, nhi đồng. Tiếng nói của Bác Hồ ấm áp. Bác thăm hỏi tất cả bà con cô bác trong xã, động viên mọi người đoàn kết, thi đua sản xuất, hướng về đồng bào miền Nam ruột thịt. Mặc dù đi xa quê hương hơn 50 năm mới về thăm lại, nhưng Bác vẫn nhớ rõ từng con đường, góc xóm, bến nước, hàng cau cũng như tên các cụ ông, cụ bà cùng lứa tuổi.
Hơn 50 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên được gặp Bác Hồ bởi đó là kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời quân ngũ của tôi.
TÔ PHƯƠNG