Gọi đó là một hiện tượng mới trong cuộc sống, hay một thương hiệu...đều đúng. Song đáng nói hơn là về một phẩm chất sáng tạo, ý chí vươn lên vì mình và mọi người. Đó là chuyện một

Vườn nhãn chín muộn nhà ông Nguyễn Văn Thành.

người nông dân bình thường, mới chỉ học qua chương trình phổ thông nhưng vượt lên nghèo khó, chủ thương hiệu "nhãn chín muộn Đại Thành”. Người mà chúng tôi muốn kể với bạn đọc là anh Nguyễn Văn Thành, 40 tuổi ở thôn Đại Tảo, xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, tỉnh Hà Tây. Anh được dân trong xã quen gọi với cái tên thân mật là Thành “nhãn”. Bởi anh là người tiên phong khởi xướng, nhân rộng giống nhãn muộn ra cả vùng và nhiều địa phương khác đạt chất lượng cao...

“ Có một cây là có” ... vườn

Xuất thân từ một gia đình nông nghiệp, bị cái đói, cái nghèo đeo bám lâu năm, anh Thành cùng vợ là chị Tuyến nung nấu ý chí quyết tâm thay đổi cuộc sống, làm giàu từ chính mảnh đất quê hương mình. May mắn thay, gia đình anh có một cây nhãn tổ đến nay đã hơn 100 tuổi. Đời trước nhận thức được đấy là giống quý nên giữ gìn đời này qua đời khác.

Theo một số cán bộ ở Viện nghiên cứu Rau quả Việt Nam thì cây nhãn tổ nhà anh Thành là cây đầu tiên và duy nhất, không phải do lai tạo mà vì đột biến gen. Giống nhãn này quý ở chỗ nó cho thu hoạch quả muộn hơn nhãn thường 50 ngày và có nhiều đặc điểm nhận diện như trái méo, hạt son, tỷ lệ đường tự nhiên là 21,9 %, ăn rất bổ và mát nên giá khá cao, từ 30 đến 50 nghìn đồng/kg quả (trong khi các giống nhãn thường giá chỉ 13 đến 17 nghìn đồng/kg). Giống nhãn chín muộn Đại Thành chỉ có thể nhân giống bằng phương pháp chiết cành mới giữ được những đặc tính tốt. Ngược lại, nếu ươm hạt thì cây con không thể có được những đặc điểm trội như cây mẹ.

Lúc ấy hoàn cảnh chung của tất cả các gia đình đều rất khó khăn, lam lũ quanh năm mà cuộc sống vẫn nghèo khổ. Gia đình anh cũng vậy. Trăn trở mãi, vợ chồng anh đi đến thống nhất là muốn vượt qua nghèo đói thì không thể ích kỷ giữ mãi giống nhãn quý trong nhà mà phải nhân rộng ra để họ hàng và cả địa phương cùng nhau làm giàu, cùng nhau đi lên. Anh kể: “Khi bắt tay thực hiện, do thiếu đất canh tác, tôi mạnh dạn thầu lâu năm mảnh đất hoang hóa có diện tích 5.000m2 để cải tạo làm vườn ươm thí điểm. Có vườn ươm rồi, tôi lại ngày đêm lo nghĩ sao cho thu lại được hiệu quả kinh tế. Tôi tin tưởng nhất định mô hình sẽ thành công”.

Thực hiện phương thức lấy ngắn nuôi dài, anh thực hiện trồng, ghép, cải tạo thí điểm cho 40 gốc nhãn và xen canh các loại cây ngắn ngày có hiệu quả kinh tế cao như lạc, đỗ tương, vừng… từng bước nâng thu nhập của gia đình lên rồi từ đó có điều kiện đầu tư cho nhãn. Để cây có tỷ lệ đậu quả cao, khi ra hoa anh tác động cơ học đến cây bằng cách khoanh một vòng không khép kín hình dây leo quanh vỏ cây, chiều rộng khoảng 0,8 đến 1cm để điều chỉnh dinh dưỡng trong cây, khiến cây phản ứng với khô hạn. Phải sau 4 năm trồng, chăm sóc và theo dõi cây, lòng tin của anh mới được củng cố (tỷ lệ xác suất mắt ghép là 85%). Khi lứa nhãn đầu tiên thu hoạch, với 40 gốc nhãn chín muộn anh thu được 30 triệu đồng. Như được tiếp thêm sức mạnh, anh quyết định đặt thêm 80 gốc nữa, nâng tổng số nhãn trong vườn nhà lên 120 gốc. Thấy mô hình nhãn chín muộn được nhân giống từ cây nhãn tổ của anh đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao, người dân trong làng đến xin giống về trồng và được anh nhiệt tình cung cấp. Để có đủ giống kịp thời phục vụ bà con có, anh xin thầu mảnh đất 7000m2 để chiết cành và ươm đại trà.

Từ năm 2002, gia đình anh thu nhập ổn định từ việc bán quả nhãn chín muộn từ 300 đến 400 triệu đồng/năm, năng suất gấp 10 đến 12 lần so với nhãn thường. Năm 2007, giống nhãn này chính thức được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận thương hiệu “Nhãn chín muộn Đại Thành

Khát vọng thoát nghèo cho đồng bào

Một điều đáng quý ở anh Thành là đức tính vì cộng đồng, sẵn sàng hy sinh, san sẻ cho mọi người. Cây nhãn tổ được giữ gìn, qua nhiều đời không cho ai nhân giống ra ngoài. Nhưng có giống nhãn quý đã được trồng thí điểm, kiểm tra chất lượng trên mảnh đất thầu, anh không giữ cho riêng mình mà nhân rộng ra, trước hết là bà con trong thôn xóm rồi sau đó là người dân trong huyện, tỉnh… Bất kỳ ai có nhu cầu đều được anh cung cấp cây giống và nhiệt tình hướng dẫn cách trồng, chăm sóc. Anh nói: “Mọi người trong xã cứ khen tôi giỏi, nhưng tôi thì chỉ nghĩ mình biết thì hướng dẫn cho mọi người làm theo chứ cũng không có gì là tài giỏi cả”.

Đến nay, hơn 90% người dân trong xã đều trồng mới hoặc ghép cải tạo loại nhãn chín muộn này, nhiều hộ còn chuyển từ cấy lúa sang trồng nhãn. Mấy năm trở lại đây đời sống người dân được cải thiện rõ rệt, thu nhập gia đình ổn định. Một số đã mở rộng quy mô phát triển vườn nhãn thành trang trại như hộ gia đình ông Nguyễn Văn Đấu, ông Nguyễn Văn Hạnh, ông Triệu Tiến Ích… Người dân địa phương nhờ đó mà có thêm nghề bán cây giống, ghép mắt thu nhập cao. Anh Trần Văn Duẩn, một người dân cùng thôn nói: “Lúc biết anh Thành có ý định nhân giống từ cây nhãn tổ, ở địa phương ai cũng can ngăn vì thấy nó quá mạo hiểm. Thành công của anh đã khuyến khích những người nông dân như chúng tôi dám nghĩ, dám làm, dám mạo hiểm để có được thành quả”. Với những tình cảm chân thành, một nhóm nông dân làm vườn cho biết: “Không chỉ riêng chúng tôi mà tất cả người dân trong làng, trong xã này đều thấy anh Thành là người tốt, hết lòng vì mọi người, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm làm ăn. Chúng tôi luôn dành cho anh một sự nể phục

Là người ham hiểu biết, lại tích cực tìm tòi, phát hiện, mặc dù chưa từng được chuyển giao hay bồi dưỡng kiến thức về kỹ thuật chăm sóc cây trồng nhưng hiện nay anh là người có nhiều kinh nghiệm nhất trong việc trồng và chăm sóc giống nhãn chín muộn này. Mới đây, gia đình anh cùng hơn chục hộ trong thôn lập ra Hợp tác xã Nhãn chín muộn với mục đích hỗ trợ về giống và kỹ thuật ghép cho bà con. Từ việc làm kinh tế đem lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình, anh còn tạo việc làm cho nhiều lao động lúc thời vụ và lao động thường xuyên với mức lương từ 1,2 triệu đến 3 triệu đồng/người/ tháng. Hiện nay anh vẫn tiếp tục thực hiện việc nhân giống, mở rộng quy mô sản xuất, phân phối. Một số tỉnh đã cho người về lấy giống từ gia đình anh rồi trồng đại trà đạt hiệu quả kinh tế cao như: Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Giang, Phú Thọ…

Mấy năm qua, giống “Nhãn chín muộn Đại Thành” liên tiếp nhận được những bằng khen, giải thưởng có giá trị do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm khuyến nông quốc gia… trao tặng trong các hội thi tuyển chọn giống nhãn chín muộn của tỉnh Hà Tây và của toàn quốc. Đặc biệt năm 2007, giống “Nhãn chín muộn Đại Thành” của anh đã đạt Cúp Vàng nông nghiệp tại “Hội chợ triển lãm nông nghiệp Quốc tế” do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức. Bên cạnh đó, anh còn phối hợp với chuyên mục “Bạn của nhà nông” của Chương trình VTV2, Đài truyền hình Việt Nam, Đài phát thanh truyền hình Hà Tây, cán bộ Viện nghiên cứu Rau quả Việt Nam sản xuất một số chương trình chuyển giao kinh nghiệm và kỹ thuật trồng, chăm sóc giống Nhãn chín muộn. Thời gian tới anh dự tính sẽ đi ghép lưu động cho hội nông dân các huyện xa trong tỉnh như Ba Vì, Sơn Tây, Hoài Đức... với khát vọng giúp được nhiều nông dân vượt qua nghèo khó.

Xuất phát từ hai bàn tay trắng, nhưng những gì mà anh Thành có được hôm nay thật đáng để mọi người khâm phục. Là một người nông dân thật bình thường, giản dị như bao người nông dân khác, nhưng trong anh có cả một sức mạnh và nghị lực phi thường. Anh là người dũng cảm đi tiên phong trên con đường làm giàu cho gia đình và cho xã hội từ chính bàn tay, khối óc của bản thân và ngay trên mảnh đất quê hương mình.

THỦY CHUNG