QĐND - “Nghề thẩm phán thì học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh như thế nào?”. Nghe tôi đặt câu hỏi như vậy, ông Đinh Lâm Xướng, Thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình, là điển hình tiên tiến trong thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đi dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, trả lời: “Cán bộ ngành tòa án chúng tôi càng thấm thía lời dạy của Bác: "Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư, phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân". Nay lời dạy đó được Chánh án Tòa án nhân dân tối cao lấy làm chủ đề để phát động toàn ngành học tập. Bản thân tôi luôn phấn đấu để hoàn thành tốt nhiệm vụ”.
 |
Thẩm phán Đinh Lâm Xướng.
|
Từ khi bắt đầu thực hiện Cuộc vận động đến nay, ông Đinh Lâm Xướng được Chánh án phân công giải quyết 237 vụ án các loại, trong đó có 137 vụ án hôn nhân gia đình và tranh chấp dân sự. Kết quả giải quyết xét xử của ông không bị cấp phúc thẩm hủy hoặc cải sửa nghiêm trọng một vụ án nào. Đặc biệt, trong số đó đã hòa giải thành công 14 vụ: 4 vụ án tranh chấp bò, 2 vụ án tranh chấp đất đai, 8 vụ án hôn nhân và gia đình. Những vụ hòa giải này đã gắn chặt lại tình đoàn kết trong làng xóm và các cặp gia đình trở lại hạnh phúc.
Để đạt được kết quả đó, ông Xướng phải tập trung vào công tác xác minh, thu thập chứng cứ về tận làng bản của đồng bào các dân tộc thiểu số. Ông tâm sự, công tác giải quyết, xét xử án dân sự của tòa án thuộc địa bàn vùng cao miền núi, ngoài sự tuân thủ pháp luật nói chung, bản thân người thẩm phán còn phải hiểu được phong tục, tập quán của các bản làng, tộc người sinh sống nơi đây thì mới có hiệu quả, bản án quyết định của tòa án mới được người dân sở tại "tâm phục, khẩu phục". Một đặc thù ở vùng miền núi là tranh chấp trâu bò thả rong, đây là một loại tranh chấp đơn giản, nhưng khi xử lý rất phức tạp. Chủ sở hữu trâu, bò ít khi quan sát các đặc điểm dẫn đến lời khai rất sơ sài nên rất khó khăn trong xác minh. Các xã xảy ra tranh chấp thường cách trung tâm huyện lỵ trên dưới 100km. Đi xác minh, ông Xướng đi nửa ngày đường mới đến nơi là chuyện bình thường. Đến nơi, người dân đi làm mùa đến tối mới về do đó phải chờ đến đêm cùng với trưởng bản đi đến để xác minh thu thập tài liệu. Phần nhiều, người làm chứng và đương sự không hiểu được tiếng phổ thông, đòi hỏi thẩm phán phải biết tiếng dân tộc mới có thể hiểu được nội dung họ trình bày để phản ánh vào hồ sơ.
Ở huyện Minh Hóa còn có những tranh chấp rất đặc thù như: Tranh chấp tổ ong rừng. Loại tranh chấp này thường xảy ra vào mùa ong làm mật từ tháng 3 đến tháng 8 trong năm. Lý do tranh chấp thật đơn giản, người tìm thấy trước và người tìm thấy sau. Theo tập quán địa phương, người tìm thấy trước phải làm dấu dưới gốc cây, trường hợp họ không làm dấu thì người sau có quyền lấy mật. Do vậy, khi có tranh chấp này, thẩm phán phải hiểu được phong tục tập quán để vận dụng giải quyết hợp tình, hợp lý. Đây là một dạng đặc biệt mà trong Bộ luật Dân sự chưa có chế định nào quy định.
Mỗi lần đi về bản làng như vậy, ngoài công việc chính của tòa, nhiều khi ông Xướng còn phải "đa mang" việc của thôn bản nơi mình đến. Đó là giúp cán bộ thôn bản, thậm chí giúp cả cán bộ xã tham gia chủ trì, hòa giải tại cơ sở khi có phát sinh tranh chấp hoặc khiếu kiện mà chưa đến mức cần thiết phải đưa đến tòa án.
Có lần, ông Xướng vào bản Tăng Hóa, xã Hóa Sơn. Sau khi ngồi uống nước trò chuyện với trưởng bản để nhờ ông này đưa đi lấy lời khai của người làm chứng thì có một người dân đi trên đường nhặt được túi xách trong đó có 600.000 đồng và một sổ hộ khẩu. Người mất túi tìm và phát hiện được người nhặt nhưng người nhặt được không trả vì họ suy nghĩ rất mộc mạc: "Tao được chứ tao có trộm đâu, trời cho tao thì tao lấy". Cả hai kéo nhau đến nhà ông trưởng bản. Vị trưởng bản rất khó xử vì hai người này đều là chỗ thân quen và tập tục ở đây thông thường ai nhặt được là của người đó. Tuy nhiên, ông cũng biết như vậy là vi phạm pháp luật và sẽ xảy ra tranh chấp. Đang có cán bộ tòa án công tác tại đó nên trưởng bản nhờ giải quyết luôn. Thật là khó xử, nhưng nghĩ nếu giải quyết được thì sẽ tạo thói quen hành động theo pháp luật cho đồng bào nên ông Xướng nhận lời. Ông đề nghị Trưởng bản gọi hai người kia vào nhà. Rồi ông hỏi cả hai người hồi nhỏ có đi học văn hóa không, cả hai đều trả lời học đến lớp 4, viết, đọc chưa thành thạo. Ông Xướng hỏi tiếp: "Thế hồi đang còn học có nghe thầy hoặc cô giáo căn dặn: Khi nhặt được của rơi thì trả lại cho người đánh mất, như vậy mới là con cháu Bác Hồ". Hai người kia liền nói: "Chúng tôi nhớ rồi và chúng tôi còn mang họ của Bác Hồ nữa đấy". Được đà, ông Xướng liền “tấn công” luôn: “Nếu là con cháu Bác Hồ thì nên trả lại sổ hộ khẩu và số tiền nhặt được”. Người nhặt được tiền liền nói: "Tao không cần nữa, tao nghe lời cán bộ tòa án tao trả cho mày". Ông trưởng bản lấy túi xách trả cho người kia, hai bên vui vẻ, người được nhận lại tiền đi mua một chai rượu về. Từ vụ xử kiện này, ông Xướng hiểu hơn lời dạy thấm thía của Bác đối với ngành tòa án: "Xét xử đúng là tốt nhưng không phải xét xử lại càng tốt hơn..." và người cán bộ tòa án cần phải gần dân, hiểu dân, học dân, giúp dân.
Nguyễn Hồng