QĐND - Tự nguyện “ôm” nhiều việc, sắm nhiều vai, nhưng anh làm việc nào ra việc ấy, thể hiện vai nào ra “tính cách” vai ấy. Tự nhận mình “tham”, nhưng lại dí dỏm: “Tớ tham bởi lính nặng tình nước non”. Anh là Trung tá QNCN, nhạc sĩ Trần Quốc Đạt, Đoàn trưởng Đoàn ca múa nhạc nhẹ (Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội).

Đoàn trưởng Trần Quốc Đạt (ngoài cùng, bên phải) hướng dẫn diễn viên trong đoàn luyện tập chuyên môn.

1. Trước khi gặp anh Đạt, Đại tá Lê Cao Bằng, Chính trị viên Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội đã “bật mí” với tôi rằng, Đạt sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống nghệ thuật. Có thể ví anh như một “hạt mầm” được nảy nở, sinh sôi, phát triển trên một mảnh đất phù sa màu mỡ. Bố anh là nghệ sĩ Trần Đình Giang, nguyên diễn viên nhạc Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị; chị ruột anh là diễn viên nổi tiếng - Nghệ sĩ nhân dân Trần Minh Hòa, hiện là Phó giám đốc Nhà hát Kịch Hà Nội; vợ anh là Nghệ sĩ ưu tú Thu Thái, hiện đang công tác tại Nhà hát Quân đội phía Bắc.

Có thể nói, những tên tuổi đó như những “ánh hào quang” phản chiếu vào tâm hồn Quốc Đạt đã tạo cho anh một “bệ đỡ tinh thần” rất lớn trên bước đường nghệ thuật hơn 20 năm qua. Nhưng anh tâm sự với tôi rằng, chính cái nôi nghệ thuật truyền thống của gia đình và sự nổi tiếng của những người thân cũng tạo cho anh một áp lực không nhỏ trong sự nghiệp biểu diễn và sáng tác của mình. Thế nên, muốn “giải tỏa” áp lực đó không gì hơn là phải nghiêm túc học hành, rèn luyện, phấn đấu đến nơi đến chốn để xứng đáng với cha anh. Gia nhập Đoàn Ca múa Tổng cục Chính trị (nay là Nhà hát Ca múa Nhạc quân đội) từ năm 1990 đến nay, Quốc Đạt ngày càng khẳng định được chỗ đứng của mình trong lòng đồng nghiệp và công chúng. Vốn là một diễn viên solo độc tấu kèn Saxophone của Đội nhạc nhẹ, Quốc Đạt đã “cháy hết mình” trong hàng nghìn đêm biểu diễn nghệ thuật phục vụ bộ đội và nhân dân trên mọi miền Tổ quốc. Ngoài việc hoàn thành những giờ luyện tập và chương trình biểu diễn theo kế hoạch của đoàn, anh đã tranh thủ học thêm để có được hai bằng đại học (chuyên ngành biểu diễn và chuyên ngành sáng tác) tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Từ một diễn viên, anh đã phấn đấu trở thành một người biên tập, phối khí, dàn dựng âm nhạc hàng đầu ở Đoàn Ca múa nhạc nhẹ hiện nay và là một trong số ít nhạc sĩ của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội sáng tác khá thành công ở cả hai thể loại thanh nhạc và khí nhạc.

Đến nay, Quốc Đạt đã có một “xê-ri giải thưởng” về biểu diễn và sáng tác mà bất cứ người nghệ sĩ nào cũng thầm mong muốn: Huy chương bạc tại Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc (năm 1999), hai Huy chương vàng tại Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quân (năm 2008) và Hội diễn nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc (năm 2009), Giải B dành cho tác giả sáng tác âm nhạc tiết mục múa “Biển gọi” tại cuộc thi tác phẩm múa các dân tộc Việt Nam toàn quốc (năm 2010). Đầu năm 2013, nhạc sĩ Trần Quốc Đạt đã được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao giải ba cho tác phẩm “Quê tôi” ở thể loại giao hưởng năm 2012 (không có giải nhất, chỉ có một giải nhì, một giải ba và hai giải khuyến khích). Lần đầu tiên Quốc Đạt gửi tác phẩm tham gia và được Hội Nhạc sĩ Việt Nam trao giải ba về tác phẩm giao hưởng - một thể loại âm nhạc bác học, nói như Đại tá Lê Cao Bằng, đó không chỉ là sự khích lệ, mà là một tín hiệu về tài năng sáng tác nhạc đỉnh cao đang bắt đầu hé nở và là mục tiêu hướng tới của rất nhiều nhạc sĩ thế hệ 7X như Trần Quốc Đạt.

2. Khi trò chuyện với một số ca sĩ, nhạc công của Đoàn Ca múa nhạc nhẹ, tôi được nghe khá nhiều chuyện thú vị về “quan văn nghệ” Trần Quốc Đạt. Cái từ “quan văn nghệ” được anh chị em trong đoàn gắn cho Quốc Đạt vì anh là người đứng đầu “hai trong một” (vừa là đoàn trưởng, vừa là bí thư chi bộ) của đoàn hơn hai năm qua. Tuy là “quan” nhưng anh Đạt không bao giờ “chỉ tay năm ngón”, mà luôn chung vai gánh vác với anh chị em trong đoàn về mọi việc. Về công việc chuyên môn, “ông quan” ấy làm đủ thứ việc, từ sáng tác, dàn dựng, biên tập, phối khí, biểu diễn đến chỉ huy biểu diễn. Về “bếp núc” hậu cần, “ông quan” ấy cũng phải cùng anh em tất tưởi chuẩn bị “cơm, áo, gạo, tiền, phông màn, đạo cụ” mỗi khi đoàn di chuyển, hành quân đến các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới để biểu diễn phục vụ bộ đội và nhân dân. “Là thủ trưởng - một nữ ca sĩ (xin phép được giấu tên) bộc bạch với tôi - nhưng anh Đạt chả được “người tung kẻ hứng” như người ta thường nghĩ. Vì đối tượng diễn viên, ca sĩ vốn khá đa dạng về suy nghĩ, nhận thức, lối sống, lại có người rất “cá tính” nên anh Đạt luôn thể hiện đức tính khiêm nhường, khéo léo ứng xử để vừa phát huy tốt nhất khả năng, sở trường của anh chị em trong đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, vừa hướng mọi người làm theo những chuẩn mực phẩm chất của người nghệ sĩ - chiến sĩ.

Trong nhiều hoàn cảnh, tình huống, nếu “quan văn nghệ” mà không biết xử sự thấu lý, đạt tình, phù hợp với khí chất của từng diễn viên trong đoàn thì dễ xảy ra phiền toái, đôi khi rắc rối. Có thời điểm một số diễn viên trẻ đang sống quen với nhịp sống phồn hoa ở Hà thành, bỗng dưng có lệnh của cấp trên yêu cầu đi biểu diễn ở vùng xa, phải trải qua đường hành quân núi non hiểm trở hàng trăm ki-lô-mét rất gian nan, vất vả. Lúc đó, Đoàn trưởng Trần Quốc Đạt không dùng mệnh lệnh hành chính, mà lựa lời động viên từng người để họ yên tâm lên đường công tác. Có lần vừa biểu diễn xong ở một đơn vị xa, có ca sĩ kêu mệt xin về Hà Nội, anh Đạt mỉm cười, động viên rất tế nhị mà sâu sắc, hiệu quả.

Nghe câu chuyện của nữ ca sĩ kể về Đoàn trưởng Trần Quốc Đạt, tôi thêm hiểu vì sao, ngoài tham gia những chương trình nghệ thuật lớn của quân đội và Nhà nước, trong hàng chục chuyến công tác biểu diễn dài ngày ở những địa bàn xa xôi như các tỉnh miền núi phía Bắc, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Binh đoàn 15… trong hai năm 2011-2012, Đoàn Ca múa nhạc nhẹ đã biểu diễn gần 200 buổi phục vụ quân và dân, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả. Anh đã quy tụ được mọi nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công trong Đoàn để cùng thực hiện mục tiêu chung mà đơn vị đã đề ra là: Thông qua những tiết mục ca múa nhạc mang âm hưởng cách mạng để làm phong phú thêm đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội và nhân dân, qua đó góp phần tạo dựng môi trường nghệ thuật lành mạnh trong quân đội và xã hội. Đó cũng là cơ sở để hai năm qua, Đoàn Ca múa nhạc nhẹ được tặng danh hiệu “Đơn vị tiên tiến”, “Đơn vị quyết thắng” và Đoàn trưởng Trần Quốc Đạt hai năm liền (2011-2012) được mọi người trong đơn vị tin yêu bình bầu là “Chiến sĩ thi đua”.

Khi rỗi rãi, nhạc sĩ Trần Quốc Đạt thỏa thích niềm đam mê của mình bên những nốt nhạc mới

3. Tôi đến thăm nhạc sĩ Trần Quốc Đạt vào một buổi chiều cuối tuần. Trong căn nhà nhỏ ở khu tập thể văn công Mai Dịch (Hà Nội), tôi thấy anh ngồi say sưa, chăm chú bên chiếc đàn piano với một bản nhạc đang viết dở. Ngồi trò chuyện với tôi, anh Đạt ít nói về bản thân, mà thường nói về những nỗ lực phấn đấu, cống hiến của các đồng nghiệp trong Đoàn Ca múa nhạc nhẹ. Anh cho biết, trong đoàn hiện nay cũng có một số nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng được công chúng mến mộ, dù tiền lương và thù lao nghề nghiệp còn eo hẹp nhưng vẫn rất tâm huyết với nghề, sẵn sàng xa gia đình để đi biểu diễn dài ngày ở những địa bàn xa xôi, khó khăn. Rất chân thành khi anh thổ lộ rằng, tâm hồn nghệ sĩ đôi khi mong manh nên có lúc đâu khỏi “chòng chành” trước sự “hái ra tiền” của giới showbiz bên ngoài. Nhưng vượt trên mọi tính toán cá nhân, đội ngũ diễn viên, nhạc công luôn yên tâm công tác, gắn bó với đoàn là điều rất đáng trân trọng. Với niềm xúc động, nhạc sĩ Trần Quốc Đạt tâm sự: “Tôi thật sự biết ơn những nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công trong đoàn. Tôi luôn tâm niệm rằng, chính bề dày truyền thống và lịch sử vinh quang mà các thế hệ cha anh của Đoàn văn công Tổng cục Chính trị đã dày công gây dựng trong 62 năm qua và sự nhiệt huyết, say mê của anh chị em trong đoàn là điểm tựa tinh thần vững chắc để giúp tôi phấn đấu hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Thời gian gần đây, sau khi rời cánh gà và ánh đèn sân khấu, Quốc Đạt đã “hâm nóng” niềm vui bằng cách thỏa thích niềm đam mê của mình trên những nốt nhạc mới. Biết anh đang theo đuổi sự nghiệp sáng tác âm nhạc chuyên nghiệp, tôi hỏi: “Là một nhạc sĩ quân đội, anh có suy nghĩ gì về các tác phẩm âm nhạc về đề tài người lính không?”. Anh Đạt cho biết, hàng năm cả nước ta có hàng trăm tác phẩm âm nhạc mới ra đời, nhưng số lượng tác phẩm đề cập đến người lính hôm nay còn ít. Một số tác phẩm về đề tài này xuất hiện thời gian qua cũng chưa phản ánh, thể hiện sâu sắc những tâm tư, tình cảm, khát vọng của Bộ đội Cụ Hồ trong thời bình. “Tôi mong muốn các nhạc sĩ nước ta quan tâm nhiều hơn đến đề tài xây dựng LLVT và người lính. Vì hiếm có quân đội nào trên thế giới có một vị trí đặc biệt trong tâm thức nhân dân và trong lòng Tổ quốc như QĐND Việt Nam. Vì vậy, quân đội ta, các thế hệ Bộ đội Cụ Hồ phải được tôn vinh xứng đáng bằng những tác phẩm âm nhạc giàu tính giáo dục và thẩm mỹ. Những tác phẩm ấy sẽ trở thành một trong những phương thức giáo dục, bồi dưỡng tâm hồn cao đẹp cho lớp trẻ” - Nhạc sĩ Trần Quốc Đạt nói.

Dù chưa dày dặn, nhưng các tác phẩm nhạc múa như Con đường từ trái tim, Ba chàng lính, Biển gọi cùng các ca khúc Tổ quốc tôi, Tổ quốc trong tim… của nhạc sĩ Trần Quốc Đạt đã đặt người lính và Tổ quốc vào vị trí trung tâm trong sáng tác của mình để phần nào hiện thực hóa ước mơ anh đang ấp ủ. Tôi nói vui với anh: “Là đoàn trưởng, bí thư chi bộ, là nghệ sĩ solo Saxophone của nhà hát, là người dàn dựng, biên tập, phối khí và chỉ huy biểu diễn của đoàn, Trần Quốc Đạt lại muốn trở thành nhạc sĩ chuyên nghiệp nữa, liệu như thế có “quá sức” và “quá tham” đối với anh không?”. Nhạc sĩ U.40 này nở một nụ cười hiền hậu và ngẫu hứng xuất khẩu một câu thơ: “Tớ “tham” đâu phải vì mình/ Tớ “tham” bởi lính nặng tình nước non”.

Bài và ảnh: NGUYỄN VĂN HẢI