Nhắc tới chị Nguyễn Thị Hương, người dân xã Vạn Điểm (Thường Tín - Hà Nội) không chỉ khâm phục ý chí, nghị lực vượt qua nỗi đau số phận mà còn rất cảm kích trước tấm lòng nhân hậu, luôn nặng lòng với những mảnh đời cùng cảnh ngộ. Đã nhiều năm nay, cơ sở sản xuất của chị trở thành “mái ấm” của nhiều người khuyết tật.

Tôi ơi, đừng tuyệt vọng

Sinh năm 1970, Nguyễn Thị Hương là con thứ 6 trong một gia đình nghèo có 7 anh chị em. Khi chào đời chị cũng lành lặn, bụ bẫm và kháu khỉnh như bao đứa trẻ khác. Nhưng được gần một năm tuổi, sau một trận sốt co giật, đôi chân chị vĩnh viễn không thể cử động, rồi ngày một teo đi, nhỏ lại.

Mới bắt đầu câu chuyện mà đôi mắt chị đã nhòa đi. Tiếng thở dài của người phụ nữ tuổi 38 nghe não nùng, ngao ngán cho một thời thơ ấu đầy sóng gió. Chị kể: “Dù gia đình đưa đi nhiều nơi, đã mời bác sĩ về nhà chữa trị nhưng đôi chân tôi cứ ngày teo tóp dần. Tôi đành chấp nhận số phận một đứa trẻ tật nguyền. Nhiều lúc tôi nhìn những đứa trẻ trong xóm nô đùa, chạy nhảy tung tăng mà lòng buồn muốn chết. Đã vậy, còn bệnh tật và đau ốm triền miên, lắm khi bố mẹ bận rộn với công việc đồng áng nên chẳng có ai quan tâm, chăm sóc... đành gạt nước mắt mà cố vượt lên”.

Đến tuổi đi học, nhìn chúng bạn cắp sách tới trường, Hương khao khát hơn lúc nào hết được đeo chiếc cặp trên vai, được cầm bút viết dòng chữ nhỏ xinh xắn trên những dòng kẻ ô ly... Chỉ thế thôi mà chị đã phải trả giá khi trốn gia đình dùng đôi tay bò lê tới trường, nhưng chỉ dám đứng ngoài cửa sổ nghe như nuốt từng lời thầy giáo trên bục giảng phía trong lớp. Rồi một lần “đi học”, gặp trời mưa to, đường trơn, chị bị ngã từ đỉnh xuống chân dốc một con đê ở cuối làng. “Lần ấy may mà có mấy người đi làm đồng về, phát hiện đưa đi cấp cứu kịp, nếu không tôi chả còn trên đời này ...” - chị Hương tâm sự.

Chị Hương (đứng) hướng dẫn các cháu khuyết tật làm hàng khảm trai xuất khẩu.

Kể từ đấy, Hương không dám tới trường nữa vì bố mẹ quản lý chặt hơn. Nhưng ước mơ đến với con chữ không làm cô bé tật nguyền nản chí. May thay, ông trời vẫn cho chị một đôi tay lành lặn, một trí nhớ tốt và rất thông minh. Không được đi học, Hương nhờ bạn dạy mình vào các ngày nghỉ. Không có tiền mua giấy, mực thì lấy que tre làm bút, lấy sân làm vở. Ngày ngày cô bé Hương bò xoài ra sân dùng gạch non tập viết. Đôi khi những dòng chữ nguệch ngoạc thấm đầy máu và nước mắt. Tuy xin chữ của bạn, nhưng Hương học rất nhanh, chẳng mấy đã biết đọc, biết viết và tính toán thành thạo.

Ông giáo làng Nguyễn Hữu Hạnh thấy cô bé Hương thiệt thòi hơn chúng bạn nhưng rất ham học nên đã nhận vào trường. Thật không ngờ, năm nào Hương cũng đứng đầu lớp về thành tích học tập. Tốt nghiệp cấp III, Hương định thi đại học nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, rồi bệnh tật hành hạ nên cô đành bỏ dở dang.

Từ khi ước mơ được ngồi trên giảng đường khép lại, Hương bắt đầu bươn chải kiếm sống bằng đủ thứ nghề: Đan võng, đan lưới, bán bánh mì...-“Mình nghĩ, đôi tay mình lành lặn đâu có tật nguyền, phải dùng đôi tay ấy nuôi sống được bản thân. Mình không làm được việc gì to tát có ích cho xã hội, thì chí ít cũng không để trở thành kẻ ăn bám gia đình” - Chị Hương giơ đôi bàn tay chai sạn lên như minh chứng cho nghị lực vượt khó của mình.

Sau 5 năm sống lay lắt, “đôi chân” chị đã lê khắp các nẻo đường trên địa bàn tỉnh, cóp nhặt từng đồng, tích vốn chờ ngày xây dựng cơ nghiệp.

Hai bàn tay, một trái tim vàng

Năm 1995, ở Vạn Điểm nghề khảm trai sập gụ, tủ chè đang nhen nhóm hình thành. Khi ấy, nghề này còn rất mới mẻ với những người nông dân quanh năm “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Hương kể: “Mình đã đi nhiều nơi, làm nhiều nghề nên cũng khá nhạy bén. Mình chắc chắn nghề khảm trai nhất định sẽ rất phát triển, chí ít thì cũng ở làng Vạn Điểm này. Hơn thế, nó cũng khá phù hợp với những người khuyết tật như mình”.

Hương xin vào một cơ sở khảm trai trong xã để học nghề nhưng lúc đầu bị mọi người trong nhà phản đối quyết liệt. Nhiều khi những mảnh vỡ của vỏ trai sắc nhọn cắm vào “đôi chân” tứa máu, mưng mủ nhưng chị nhất quyết chịu đựng chứ không để bố mẹ biết vì sợ sẽ không được học tiếp.

Nguyễn Văn Chín (bên trái) quê ở Ninh Thắng, Hoa Lư, Ninh Bình-khuyết tật bẩm sinh ở cổ tay phải, được chị Hương nhận vào làm đã hai năm, hiện là “thợ bậc trung” lương 1,2 triệu đồng/tháng.

Vốn thông minh, lại có óc thẩm mỹ cùng đôi bàn tay khéo léo, chỉ một năm sau Hương đã thành một thợ cứng tay và đứng đầu trong số 68 người cùng học. Nghệ nhân Nguyễn Đức Thành - người trực tiếp nhận và dạy Hương-cho biết: “Con bé Hương thông minh lắm, tàn tật vậy mà rất hiếu học. Xưởng cách nhà xa đến vậy mà ngày nào cũng có mặt sớm nhất lớp mày mò đục đẽo...”.

Ngày “ra trường” Hương được nhiều cơ cở trong làng nhận vào làm nhưng chị đã từ chối. Chị muốn học thêm kiến thức về hội họa để có thể tạo ra những mẫu khảm trai mới lạ. Vừa học vừa làm ở một cơ sở bên Thái Bình, với lòng quyết tâm cùng ý chí sắt đá Hương đã hoàn thành khóa học thiết kế hình họa trước 3 tháng so với các học viên khác.

Được sự động viên giúp đỡ của bạn bè và gia đình cùng số vốn tích cóp mấy năm rong ruổi làm thuê, cuối năm 2002 Hương quyết định xây dựng cơ sở sản xuất của riêng mình. Lúc đầu, cơ sở của chị có hơn chục người, sản phẩm khảm trai làm ra chủ yếu bán lại cho cơ sở cao cấp khác trong làng để họ gia công lại thành sản phẩm hoàn thiện. Chưa bằng lòng với những gì làm được, chị tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, thu hút thợ lành nghề và trở thành một trong những cơ sở khảm trai có sản phẩm cao cấp, tinh xảo nhất trong làng. Bên cạnh đó, chị còn trực tiếp nhận và dạy các em khuyết tật vào học việc.

Hiện tại, cơ sở sản xuất của chị có hơn 50 lao động, trong đó quá nửa là các em bị khuyết tật đến từ các tỉnh, thành phố phía Bắc như Nam Định, Thái Bình, Bắc Ninh, Hà Nam... Tất cả các em đều thương yêu, kính trọng và gọi chị bằng tiếng “mẹ” thân thương. Em Nguyễn Thị Thùy ở xã Tân Châu (Khoái Châu - Hưng Yên), cho biết: “Năm đầu học việc, mẹ Hương cho ăn, ở và học miễn phí. Khi đã có tay nghề, tùy vào trình độ từng người mẹ trả lương. Cao nhất là 1,5 triệu đồng/tháng, người thấp nhất cũng được 700.000 đồng/tháng”. Chị Hương tâm sự: “Mình cũng là người khuyết tật nên hiểu được những thiệt thòi, nỗi gian truân mà họ phải gánh chịu. Mình chỉ muốn làm điều gì đó để bù đắp, xoa dịu đi phần nào nỗi đau số phận trong lòng các em. Chỉ mong sao các em có cái nghề trong tay để cuộc sống sau này của chúng vơi bớt đi những nhọc nhằn”.

Ngày nào ngôi nhà của Hương cũng rộn tiếng cười và nơi đây nhiều em đã tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. “Nhớ nhất là đám cưới của Dũng và Linh. Một lần lên chùa, mình thấy Dũng cụt một tay cứ đeo bám khách. Dũng không nhà cửa cũng chẳng còn ai thân thích nên mình quyết định đưa về học nghề. Còn Linh quê ở Thái Bình, bị hỏng một mắt do tai nạn giao thông. Hiện hai đứa đã mở được xưởng riêng dưới quê của Linh. Chúng vẫn về thăm mình luôn”. Chị hào hứng kể.

Có một điều ít ai biết, khảm trai là sản phẩm có tính đặc thù, đòi hỏi sự tinh tế với từng chi tiết nên nhận người khuyết tật vào làm rủi ro rất cao. Nhiều sản phẩm các em làm ra không thể tiêu thụ được vì lỗi kỹ thuật hay đơn giản là tiến độ giao hàng... Vậy nhưng chị đã vượt qua tất cả những khó khăn ấy, thường xuyên tạo công ăn việc làm ổn định cho hơn 50 lao động. Với thành tích đó, tháng 6-2005, chị vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen vì đã có thành tích vượt lên số phận, không chỉ làm giàu cho mình mà còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng chục lao động. Không lâu sau, chị được đề cử Giải thưởng Alaxan - Chiến thắng nỗi đau do Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội, Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam và Tổ chức Alaxan đồng thực hiện.

Khi chúng tôi hỏi về những dự định sắp tới, chị Hương cho biết: “Mong muốn duy nhất của mình là nhận thêm nhiều trẻ em khuyết tật vào học việc để các em có thể giúp ích cho đời và quên đi nỗi đau, thiệt thòi của số phận. Được góp một phần sức lực để các em sống vui vẻ và làm giàu cho quê hương, đất nước là mình vui rồi”.

Bài và ảnh: Nguyễn Huy Tuấn