“…Tôi đi tìm lại dấu chân người xưa. Đường mòn Trường Sơn trong những chiều mưa, bước chân đồng đội dìu nhau bước vội hằn sâu trong đá núi Trường Sơn…”. Hẳn những người lính không ai không biết đây là lời bài hát “Đi tìm dấu chân đồng đội” – một trong những sáng tác nổi tiếng và rất cảm động của nhạc sĩ Nguyễn Quang Đồng.

Khi được chúng tôi hỏi về những sáng tác của mình, anh xua tay cười: “Tôi không phải là người làm nghệ thuật chính gốc. Bộ đội mới là cái nghiệp của tôi”. Hiện anh đang là thượng tá, phó phòng tuyên huấn của binh chủng Hoá học. Tuy lĩnh vực nghệ thuật chỉ là tay trái, nhưng người nhạc sĩ nghiệp dư này cũng đã có trong tay vài chục ca khúc. Có những bài anh không nhớ rõ vì viết theo đơn đặt hàng của các đơn vị, lại có những bài mà từng nốt nhạc, từng câu chữ vẫn in đậm lại trong tâm trí dù thời gian sáng tác đã qua lâu.

Thượng tá, nhạc sĩ Nguyễn Quang Đồng

“Tiếng hát từ thung Gio” là sáng tác đầu tay mà Nguyễn Quang Đồng viết từ năm 1978. Lời ca là sự tri âm, thương xót những đồng đội phải chịu cái nóng, cái rét vô cùng khắc nghiệt của thung Gio. Đây được xem là gạch nối giữa anh chiến sĩ Phòng Hóa và nghệ thuật.

“Đi tìm dấu chân đồng đội” (1991) có lẽ là sáng tác được nhiều ngưòi biết đến nhất của Nguyễn Quang Đồng. Bài hát được viết trong một lần anh tham dự triển lãm “Đường mòn Trường Sơn” tại Giảng Võ (Hà Nội). Nhìn phiến đá in hằn bàn chân người lính, anh cảm thấy như hiện ra trước mắt mình hình ảnh các đồng đội đang dìu nhau hành quân trong những chiều mưa. Đó chính là cảm hứng giúp anh sáng tác. Ngay sau khi ra đời, bài hát đã được đón nhận nồng nhiệt của mọi người, đặc biệt là những người lính, được phát rất nhiều lần trên làn sóng phát thanh Đài tiếng nói Việt Nam bằng tiếng hát của Mai Lan, và sau đó ịai được thể hiện dưới giọng ca Thế Vũ trên sóng truyền hình.

“Đàn sếu” (1992) là bài hát Nguyễn Quang Đồng viết về một em bé Nhật Bản nhiễm phóng xạ mơ trở thành một người bình thường, tự do bay lượn như những con chim trên trời. Nước Nga đã xây một tượng đài đàn sếu. Những người yêu thương em trên khắp thế giới gấp tặng em những con chim. Nhạc sĩ Quang Đồng thì viết tặng em bài hát rất cảm động này.

Khi nghe những bài hát của người nhạc sĩ quê lúa Thái Bình, rất dễ nhận thấy tất cả những ca từ đều bật lên từ chính trái tim anh – trái tim người chiến sĩ tha thiết yêu thương đồng đội. Điều này được ghi nhận bằng rất nhiều giải thưởng trong đó có 3 huy chương vàng toàn quân cho các sáng tác: “Qua cổng trời”, “Đàn sếu”, “Đi tìm dấu chân người lính”.

Anh viết nhiều, viết hay về bộ đội chỉ bởi một lý do đơn giản: chính anh cũng là chiến sĩ, hiểu hết những khó khăn gian khổ của người lính cũng như nghĩa tình đồng đội mà họ có cho nhau. Bản thân anh đã từng một lần chết hụt khi bị sốt rét dài ngày trong lần hành quân bên suối La La (Cam Lộ – Quảng Trị). Khi ấy đồng đội anh bị sốt rét rất nhiều. Lắm người lật lưng lên đã có dòi, nhiều đống chí cứ lịm dần rồi mất. Riêng anh, tưởng không qua khỏi, đồng đội đã quấn vào chăn định đem chôn và đặt ở dưới gốc cây. Đêm ấy trời mưa to, nước mưa đã giúp anh tỉnh lại, bò được ra khỏi chăn thoát chết…

Những ngày này, Nguyễn Quang Đồng đang bận mải chuẩn bị cho các chiến sĩ trong binh chủng Hoá học tham gia sân chơi truyền hình “Chúng tôi là chiến sĩ”. Nghe anh hướng dẫn mọi người tập bài hát “Qua cổng trời” bằng một giọng hát ấm, dầy và đặc biệt sôi nổi ít ai tin anh đã hơn 50 tuổi (anh sinh năm 1956). Dường như ở người chiến sĩ này, sự trẻ trung của những năm tuổi 20 không hề mất. Có lẽ chỉ ở lứa tuổi đó người ta mới có những suy nghĩ “bốc giời”, lạc quan kiểu: “Hành quân qua cổng nhà trời, Thiên Lôi thấy lính đeo vòi áo xanh. Đầy người vai khoác lưng mang, săm săm đè bẹp thiên đàng tiến lên. Ngọc Hoàng mới thấy ngạc nhiên, hỏi lính nào đó, hỏi lính nào thế, lên thiên làm gì. A! Lính cười. A ha ha ha…”. Thú vị hơn nữa, bài hát này được viết theo làn trống cơm, khi nghe có cảm giác như nghe một bài hát hip hop rất hiện đại, trẻ trung, sôi nổi.

Trong khi đang trò chuyện với chúng tôi, thì người chiến sĩ trẻ Chu Minh Đạo thuộc tiểu đoàn 905 binh chủng Hoá học, đến tìm anh nhờ hướng dẫn hát trong đợt thi toàn quân kể chuyện tấm gương Đạo đức Hồ Chí Minh. Chỉ là bốn câu ngắn: “Đôi dép cao su, đôi dép Bác Hồ. Bác đi từ ở chiến khu Bác về. Phố phường trận địa, nhà máy đồng quê. Đều in dấu dép Bác về Bác ơi, đều in dấu dép Bác về Bác ơi”, nhưng hát được không phải là đơn giản. Hai người đã phải tập đi tập lại rất nhiều lần. Nguyễn Quang Đồng tâm niệm, khi hát, đặc biệt là hát về Bác phải hát từ trái tim, gọi Bác từ cái tâm tha thiết của mình. Đừng nên câu nệ vào phần nhạc, hãy cứ tự nhiên như đang nói với người nghe. Nói thế nào, hát thế ấy. Rất tự sự.

Hiện người nghệ sĩ quân đội tài hoa này đang cố gắng bồi dưỡng thế hệ kế cận mình. Với anh, niềm vui là được viết, được hát về đồng đội.

Bài, ảnh: Ngọc Trâm