Vợ chồng già làng Kpă Krốt

Kpă Dương-cháu ngoại của già làng Kpă Krốt ở Buôn Ama DJơng-phường Đoàn Kết-thị xã AyunPa (Gia Lai) vừa tốt nghiệp Đại học Sư phạm phấn khởi cho chúng tôi biết: Hiện gia đình đang chuẩn bị nâng cấp ngôi nhà sàn cổ này thành một "bảo tàng cổ" để lưu giữ những báu vật linh thiêng cho dòng họ, cho Buôn Ama DJơng.

Vì không thể chống chọi được nữa với thời gian, cách đây 4 tháng, trước lúc về với A Tâu, Cụ Rcom H'Yiam gọi các con cháu của mình lại mà dặn rằng: Cái cây có gốc, con sông có nguồn, con người có tổ có tông; Các con nhớ phải sống sao cho tốt cái bụng, đừng làm điều xấu xa như con thú dữ trên rừng mà hổ thẹn với tổ tiên. Hãy lấy phi lúa thơm Bơ Dei Chơ Bră ta để dành cách đây hơn 70 mùa rẫy, giã ra, nấu cơm mời cả làng cùng thưởng thức; Đấy coi như tấm lòng nhắn nhủ của ta gửi đến dân làng Buôn Ama DJơng: Hãy luôn nhớ về cội nguồn của mình…

Sau khi tổ chức Lễ kết nghĩa anh em với một người Kinh; men rượu cần được chế biến bằng các nguyên liệu rất đặc biệt rồi ủ trong chiếc Ché Tuk cổ cùng thứ âm thanh linh thiêng được tạo ra từ dàn trống, chiêng vẫn làm cho Già làng Kpă Krốt, năm nay 85 tuổi ngây ngất, khiến câu chuyện già kể về những báu vật để lại của mẹ vợ mình-Cụ Rcom H'Yiam cho chúng tôi nghe bên bếp lửa hồng càng thêm phần hấp dẫn.

Đưa tay chỉ bộ cồng chiêng có tất cả 10 cái, chiếc trống và 24 cái Ché Tuk được xếp ở vị trí trang trọng trong ngôi nhà sàn, già giới thiệu: Nó có từ thời bà ngoại của Rcom H'Yach đấy.

Rcom H'Yach là vợ ông nay cũng đã trải qua 82 mùa rẫy. Ông kể rằng: Những năm tháng đất nước còn chiến tranh, hạt muối, hạt gạo có người phải đổi bằng vàng; bằng ché, bằng cồng chiêng quý, thế nhưng dù gian khổ mấy, gia đình mình vẫn không nỡ đổi cồng, đổi chiêng, đổi ché bởi bà ngoại của lũ trẻ đã dạy rằng: Đấy là vật linh thiêng do Yàng ban tặng.

Chiếc chiêng to nhất, nặng chừng 20kg được già Kpă Krốt giới thiệu là chiêng Sar Hai cô, vòng tròn chính giữa có đường kính khoảng 3cm được đúc bằng đồng đen nên trong ngôi nhà sàn của già không bắt được sóng truyền hình, chiêng này ngày xưa đổi bằng 15 con trâu hết lớn.

Đã thành lệ, bộ cồng chiêng quý này cùng Trống Tơ Noong chỉ được đem ra đánh mỗi khi làng tổ chức Lễ thổi tai cho em bé, Lễ cúng mùa màng, cúng nhà mới, kết nghĩa anh em, mừng thọ hay Lễ tạ ơn ông bà. Già Krốt bảo rằng cách đánh chiêng cũng phải tùy vào nội dung các buổi lễ hội: Tiếng chiêng sẽ thổn thức trong lễ cầu sức khỏe; da diết ước mong trong ngày lễ phát rẫy trỉa lá; phấn khởi, mừng vui trong ngày lễ mừng thần lúa mới; còn Lễ mừng thọ thì đương nhiên Chiêng Mẹ phải được đánh trước cùng trống Tơ Noong rồi cả dàn chiêng Ania, Krah, Mong cùng phụ họa theo, vì vậy mà tiếng chiêng đã làm mê hoặc lòng người bằng hồn chiêng giản dị nhưng kỳ lạ, gần gũi, say đắm…

Quây quần cùng gia đình già Krốt từ khi con gà lên chuồng, thế mà loáng một cái, kim đồng hồ đã chỉ 22 giờ đêm. Cái bếp lửa nơi góc nhà sàn của gia đình già làng Kpă Krốt hừng hực đỏ như xua đi phần nào cái giá lạnh về khuya vào mùa này ở thị xã AyunPa. Những câu chuyện kể về Cụ bà Rcom H'Yiam, về những báu vật của đại ngàn Tây Nguyên mà gia đình già làng Kpă Krốt lưu giữ được cho tới bây giờ cứ mãi lung linh như huyền thoại trong chúng tôi.

Bài và ảnh: NGỌC HÀ