QĐND - “Tôi nghĩ ngày 30-4 là một dịp tốt để những người Mỹ nhìn nhận lại và lấy làm tiếc về những gì đã làm ở Việt Nam", câu nói của cựu chiến binh (CCB) Mỹ Suel D.Jones cách đây hơn 10 năm đến giờ vẫn được ông nhắc tới mỗi khi trở lại Việt Nam, đặc biệt vào dịp Việt Nam tổ chức kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Với Suel D.Jones, “chúng ta đừng nghĩ về quá khứ nữa, hãy nghĩ tới tương lai”...
Suel D.Jones, từng là một lính thủy đánh bộ, tham chiến tại Việt Nam những năm 1968-1969 tại chiến trường Quảng Trị. Những địa danh như Đông Hà, Cửa Việt, Khe Sanh dường như không xa lạ với CCB này. Thế nhưng, khi được hỏi về những hồi ức chiến tranh, Suel D.Jones lắc đầu từ chối không muốn nhắc tới. “Tôi ghét phải nói lại những gì mà tôi đã phải làm trong thời gian tham chiến ở Việt Nam. Tôi chỉ nói một điều rằng, khi đó tôi là một anh lính trẻ và tôi phải cầm súng”, Suel D.Jones tâm sự như vậy với các phóng viên Việt Nam hôm 16-4 vừa qua.
 |
CCB Suel D.Jones chia sẻ với báo chí ngày 16-4 tại Hà Nội.
|
Theo Suel D.Jones, sau khi rời Việt Nam năm 1969, trở về Mỹ, giống như nhiều CCB khác, ông đã bị những ám ảnh chiến tranh dằn vặt. Ông trở nên cô độc vì không thể chia sẻ cảm giác dằn vặt đó với người thân và bạn bè. Cho đến một ngày, Suel D.Jones quyết định trở lại Việt Nam. Đó là vào năm 1998, ba năm sau khi Mỹ và Việt Nam bình thường hóa quan hệ. "Tôi cảm thấy lo lắng khi trở lại Việt Nam, nơi mọi người từng coi mình là kẻ thù. Nhưng những người Việt Nam mà tôi gặp đã dành cho tôi tình cảm thực sự. Điều đó khiến tôi thấy hạnh phúc", Suel D.Jones nói.
Sau lần trở lại Việt Nam đó, Suel D.Jones đi khắp các trường đại học, các thành phố của nước Mỹ để nói chuyện về chất độc da cam ở Việt Nam, về những ảnh hưởng còn lại của một cuộc chiến đã kết thúc sau nhiều thập kỷ mà vẫn khiến nhiều người mẹ, người cha Việt Nam không còn nước mắt để khóc. Năm 2000, Suel D.Jones trở lại Việt Nam với tư cách là đại diện của Ủy ban quốc tế làng Hữu Nghị với sự tham gia của các CCB đến từ Anh, Nhật Bản, Mỹ, Pháp, Đức và Ca-na-đa. Cũng kể từ đó, đều đặn hằng năm Suel D.Jones đến Việt Nam để tặng khoản tiền ông vận động được từ bạn bè ở Mỹ. Khoản tiền này dành cho các em nhỏ bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam ở Làng Hữu Nghị tại Hà Nội.
Năm 2005, đúng vào dịp Việt Nam kỷ niệm 30 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Suel D.Jones đã viết một thư ngỏ kêu gọi lấy chữ ký ủng hộ của người dân Mỹ. Bức thư được đăng trên trang web Petition Online và thu hút sự ủng hộ của rất nhiều CCB Mỹ. Bức thư có nội dung chúc mừng nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 30 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng thời nhấn mạnh: "Chúng ta không thể thay đổi quá khứ và tẩy sạch những đau thương do chiến tranh để lại, nhưng cùng nhau hành động, chúng ta có thể tạo cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cháu và các thế hệ sau".
Sau này, Suel D.Jones còn tham gia tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình (VFP) của Mỹ và hiện là Chủ tịch chi hội VFP tại Việt Nam. Nhiều năm trở lại đây, Suel D.Jones cùng các thành viên VFP đang làm hết sức mình để hàn gắn vết thương chiến tranh ở Việt Nam. Các thành viên VFP đã và đang tập trung vào việc hỗ trợ người dân Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế loại bỏ bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, hướng dẫn cách nhận biết và phòng tránh bom, tặng xe lăn cho những trẻ khuyết tật do ảnh hưởng của chất độc da cam, dạy tiếng Anh cho trẻ em. VFP tại Việt Nam còn giúp xây dựng các trạm xá nhỏ để chăm sóc trẻ em tật nguyền, cung cấp gia súc cho các gia đình có người nhiễm chất độc da cam tại các tỉnh miền Trung…
Những cuộc gặp gỡ người dân Việt Nam trong gần 20 năm qua, những chuyến đi kết nối các nạn nhân chiến tranh của cả hai bên đã làm thay đổi con người Suel D.Jones. "Những người thuộc thế hệ chúng tôi rồi sẽ mất đi, nhưng các bạn trẻ ở Mỹ và Việt Nam, những người không phải trải qua chiến tranh, nên hợp tác với nhau để hướng về tương lai”, Suel D.Jones chia sẻ.
Suel D.Jones cũng cho rằng, thế hệ trẻ Việt Nam và Mỹ không nên nghĩ về quá khứ nữa, hãy nghĩ về tương lai. “Nếu bạn sống về quá khứ, bạn sẽ đau khổ. Vì thế hãy hướng về tương lai. Tôi đã học được điều này từ chính người Việt Nam”, Suel D.Jones chia sẻ. Người CCB già cũng nhận ra rằng, nhìn bề ngoài người dân Mỹ và người dân Việt Nam rất khác nhau nhưng thực ra nhân dân hai nước có những điểm tương đồng như lòng yêu nước, yêu gia đình, lao động cần cù, chăm chỉ…
Bài và ảnh: LINH OANH