• Trận đánh lịch sử

Anh hùng phi công Trần Hanh

Năm nay, bước vào tuổi 74, người anh hùng phi công ấy đã trải qua các cương vị khác nhau: Tư lệnh Sư đoàn Không quân 371, Tư lệnh Quân chủng Không quân, Phó tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và bây giờ là Phó Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam…

Tuy vậy, trận đánh lịch sử hạ “thần sấm” Mỹ ấy thì vẫn còn mãi trong ký ức của ông. Sáng 4- 4-1965, địch cho nhiều tốp máy bay hải quân trinh sát khu vực Thanh Hóa, tiếp đó cho 50 máy bay không quân đánh cầu Hàm Rồng và nhà máy điện. Lực lượng phòng không ba thứ quân của ta nổ súng trước đánh trả địch quyết liệt.

Theo phương án, sở chỉ huy lệnh cho biên đội Lê Trọng Long, Phan Văn Túc, Hồ Văn Quỳ, Trần Minh Phương cất cánh trước. Biên đội này bay ở độ cao 8.000m trên vùng trời Vụ Bản, Phủ Lý, làm nhiệm vụ nghi binh, thu hút tiêm kích địch và sẵn sàng yểm hộ cho biên đội của ông làm nhiệm vụ trực tiếp đánh địch.

2 phút sau, Trần Hanh được lệnh cho biên đội xuất kích. Ông bay ở vị trí số 1, Phạm Giấy số 2, Lê Minh Huân số 3, Trần Nguyên Năm số 4. Buổi sáng hôm ấy trời nhiều mây, toàn biên đội phải xuyên qua một lớp mây mù dày đặc, rồi đột ngột hạ thấp độ cao bay ra hướng biển Đông, sau đó ngoặt về hướng Đông Nam. Đến khu vực Hàm Rồng, Thanh Hóa, toàn biên đội lại kéo lên chiếm độ cao có lợi chuẩn bị chiến đấu.

10g30 phút, các phi công đều báo cáo đã phát hiện máy bay địch. Một tốp 4 chiếc F.105-D đang hướng lên sau khi bổ nhào cắt bom nên ở thế bất lợi về tốc độ và độ cao. Ông liền lệnh cho số 2 Phạm Giấy cùng bám sát chiếc đi đầu và yểm hộ để ông vào công kích. Nhớ lời Bác dạy hôm đến thăm đơn vị: “Các chú phải noi gương Quân giải phóng miền Nam bám lấy thắt lưng địch mà đánh”, ông cho máy bay của mình vào cách địch 400m mới nổ súng. Cả ba khẩu pháo cùng nhả đạn. Chiếc “thần sấm” lật nghiêng rơi thẳng xuống biển.

  • Chiến đấu như những quyết tử quân

Lúc này, địch huy động bọn tiêm kích, lợi dụng ưu thế về số lượng, tốc độ và hỏa lực để chặn đánh biên đội của ông. Trước tình hình đó, ông lệnh cho toàn biên đội phân thành hai tốp, số 1 và số 2 ở Nam Hàm Rồng, số 3 và số 4 ở Bắc Hàm Rồng tiếp tục đánh quần với địch. Được số 4 yểm hộ, Lê Minh Huân bắn rơi chiếc F.105-D thứ hai. Nhưng vì lực lượng địch đông hơn, lại có tên lửa đối không, máy bay ta tốc độ chậm, không tránh được tên lửa từ nhiều phía bắn tới, các phi công Phạm Giấy (số 2), Lê Minh Huân (số 3), Trần Nguyên Năm (số 4) lần lượt trúng đạn và anh dũng hy sinh.

Bằng mắt thường và cả trong cáp nghe, ông xúc động chứng kiến toàn bộ cuộc chiến đấu anh dũng của đồng đội, đặc biệt là Lê Minh Huân và Trần Nguyên Năm. Họ đã chiến đấu như những quyết tử quân của Hà Nội trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến.

Riêng Phạm Giấy (số 2), là người có nhiệm vụ yểm hộ trực tiếp cho ông, đã hai lần đối đầu với địch để bảo vệ ông. Cuộc chiến đấu trên không càng lúc càng quyết liệt. Số lượng địch đông gấp 5 lần ta, máy bay và vũ khí lại hiện đại hơn. Trong một tình huống khẩn cấp, để tránh tên lửa địch, ông đã•phải xử lý nhiều động tác kỹ thuật phức tạp, có lúc lật ngửa máy bay nhào xuống thấp tránh tên lửa địch, rồi lấy lại thế thăng bằng, tăng tốc độ.

Lúc này, ông đã•vượt ra ngoài vòng vây của địch nhưng do bị sức tải quá lớn, mắt hoa, ngực tức, ông mất liên lạc với sở chỉ huy, không xác định được vị trí đang bay, lượng dầu trên máy bay sắp cạn dưới mức báo động… Trường hợp này phi công được phép nhảy dù nhưng để bảo vệ máy bay, ông quyết định tìm địa điểm hạ cánh bắt buộc. Nơi máy bay tiếp đất là một thung lũng thuộc bản Kẽ Tằm, phía Tây tỉnh Nghệ An. Máy bay vừa dừng, dân quân địa phương đã•ập tới chĩa súng vào ngực ông.

Ngay sau trận đánh, hãng tin Pháp AFP đưa tin: “Máy bay phóng pháo F105 “thần sấm” là loại máy bay hiện đại nhất của không quân Mỹ. Thế mà hôm qua rõ ràng bị thua máy bay MIC lạc hậu hơn nhiều”. Còn hãng tin Mỹ UPI bình luận: “Việc những máy bay MIC hạ máy bay phản lực khổng lồ, bay nhanh gấp hai lần tiếng động làm cho Tòa Bạch Ốc phiền lòng. Ngũ Giác Đài đang tìm cách cấp tốc thay đổi chiến thuật”.

Người thì hô: “Hands up”, người thì hô: “Giơ tay lên”. Vừa từ máy bay bước ra ông hơi giật mình nhưng lại trấn tĩnh ngay vì đoán biết những nòng súng chĩa về phía mình là ai. Mấy tháng nay, phong trào vây bắt giặc Mỹ đang hết sức sôi nổi trong lực lượng dân quân tự vệ các địa phương. Ông vừa làm theo lệnh của họ vừa ôn tồn trình bày. Và tấm biển đỏ trên ngực ông với hàng chữ “Không quân Nhân dân Việt Nam” đã•có sức thuyết phục làm cho những đôi mắt đang nhìn ông bốc lửa dịu xuống. Tuy vậy đồng chí chỉ huy dân quân vẫn cảnh giác tiếp tục tra vấn ông nhiều điều.

Giữa lúc đó, đồng chí huyện đội phó quần xắn đến đầu gối, chân đầy bùn đất, rẽ đám đông, hối hả bước vào ôm chầm lấy ông rồi quay ra báo cho mọi người biết: “Đây là đồng chí chiến sĩ lái máy bay của Bác Hồ”. Lập tức không khí thay đổi hẳn. Ông bị siết chặt trong vòng tay của mọi người.

Tin về “Khăm-cô-lơi” (người nhà trời) bắn rơi máy bay Mỹ hạ xuống bản truyền nhanh đi khắp núi rừng. Trên chiếc nhà sàn nơi ông tạm nghỉ, dân bản kéo đến mỗi lúc mỗi đông. Nhiều mế nắm tay, vuốt áo ông cảm động rưng rưng nước mắt, bắt ông phải nhận những món ăn ngon nhất của nhà mình. Các cô gái, có cô từ ở tận cuối bản cũng náo nức chạy tới, lấp ló hồi lâu rồi sung sướng cười vui khi đã•nhìn rõ được “con trai nhà trời”.

Trần Kim