QĐND - “Đồn trưởng quần chúng”, “Đồn trưởng nông dân”, “Thủ trưởng chân đất” là những cái tên mà cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trìu mến gọi Thiếu tá Vũ Đình Điển - Đồn trưởng Đồn Biên phòng 731, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Gia Lai - người được biết đến bởi tài thuyết phục, tập hợp cán-binh thành tập thể mạnh trong quản lý, bảo vệ biên giới, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tôi biết anh đã lâu nhưng lần nào gặp cũng thấy “thiếu”, bởi hiếm khi anh nói về mình.

“Điểm tựa” của cấp dưới

Thiếu tá Vũ Đình Điển sinh năm 1974, tại quê lúa Thái Bình. Thời học phổ thông, những cảnh đẹp, nét văn hóa đặc sắc các dân tộc, nhất là những hủ tục, tập quán lạc hậu và sự khó khăn đói khổ của đồng bào vùng biên trên báo, đài đã thôi thúc Điển muốn khám phá và làm việc gì đó có ý nghĩa.

Tốt nghiệp THPT, bạn bè đua nhau thi vào các trường kinh tế, riêng Điển xung phong đi bộ đội rồi thi đỗ vào Trường Cao đẳng Biên phòng. Ra trường năm 1996, anh được phân công về nhận nhiệm vụ tại BĐBP tỉnh Gia Lai. Liên tục phấn đấu qua nhiều cương vị, hiện anh là thạc sĩ duy nhất của BĐBP tỉnh Gia Lai. Khiêm tốn, điềm đạm trong ứng xử, song luôn “cháy” hết mình trong công việc và cuộc sống là điều dễ thấy ở anh. Chính tác phong quần chúng, phương pháp nêu gương tự nhiên đã giúp anh thu phục “nhân tâm” mọi người, góp phần quan trọng giúp đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Còn nhớ tháng 7-2007, nhận cương vị Phó đồn trưởng Quân sự Đồn 719, việc đầu tiên anh quan tâm là tìm hiểu kỹ đơn vị, nắm chắc tâm tư nguyện vọng cấp dưới, nhất là những quân nhân khó khăn, cá biệt. Theo anh, không có quân nhân xấu, có chăng người chỉ huy chưa biết cách dùng người; và cách tốt nhất là người chỉ huy cần thực sự quan tâm, cảm thông chia sẻ và dùng uy tín của mình để thuyết phục cấp dưới.

Lúc đó, Trung sĩ Trung là một huấn luyện viên cảnh khuyển mới ra trường, chưa thích ứng đơn vị, kinh nghiệm sống hạn chế, non nớt trong ứng xử. Anh em có biểu hiện coi thường, có người còn định kiến Trung. Chỉ huy đồn cũng có đồng chí thiếu tin tưởng khiến Trung mặc cảm, tự ti. Có lần Trung bộc lộ ý định xin ra quân (đúng thời điểm đề bạt thăng quân hàm chuyên nghiệp đã cận kề).

Thiếu tá Vũ Đình Điển giao lưu văn nghệ cùng các cơ quan, đoàn thể địa phương nhân ngày truyền thống BĐBP.

Cũng như Trung, đồng chí M (vì nghiệp vụ của anh nên chúng tôi xin giấu tên) là sĩ quan trẻ đầy nhiệt huyết nhưng giải quyết các mối quan hệ vụng về, uy tín thấp. Khả năng và nhiệt tình của M không được nhìn nhận đúng mức khiến M bi quan, chán nản và trở nên trầm cảm.

1 giờ sáng một đêm mưa gió, Phó đồn trưởng Điển dậy kiểm tra gác và thấy phòng M vẫn rạng ánh đèn dầu (lúc đó đồn chưa có điện lưới, chỉ dùng điện máy nổ một cách hạn chế). Anh lặng lẽ đến gần và nghe thấy tiếng M: “Báo cáo các đồng chí! Được sự phân công của cấp trên, hôm nay tôi huấn luyện các đồng chí đề mục “Phân đội nhỏ BĐBP chiến đấu phục kích…”. Thì ra, M đang thục luyện giáo án. Với cán bộ huấn luyện kiêm nhiệm như M, chỉ huy đồn chưa yêu cầu quá khắt khe về kỹ năng sư phạm. Thế mà mấy hôm nay, ngày M dẫn quân tuần tra biên giới; đêm miệt mài nghiên cứu, thục luyện giáo án.

Đêm khác, quãng hơn 1 giờ sáng anh nghe có tiếng chó vọng về ăng ẳng. Anh trở dậy và đi về phía ấy thì thấy Trung sĩ Trung đang chữa bệnh cho cảnh khuyển Lap-pa.

- Những khi đó, mình ngẫm câu nói của một nhà hiền triết: “Cá nhân biểu hiện đời sống của họ thế nào thì họ là thế ấy”. Mình nghĩ, một cán bộ và nhân viên biết lo lắng, đầy tinh thần trách nhiệm thế không thể nào “chậm tiến” được - Anh kể.

Được Phó đồn trưởng quan tâm xuống phòng thăm hỏi, động viên, chia sẻ kinh nghiệm, Trung và M như được “giải phóng”. Cả hai hăm hở, xông xáo hơn khi được anh tin tưởng giao phụ trách nhiều nhiệm vụ quan trọng. Từ đó, mọi người dần cảm mến họ hơn. Hôm tiễn anh chuyển công tác sang đơn vị mới, Thiếu úy chuyên nghiệp Trung bịn rịn: “Cảm ơn anh! Không được anh và các anh chỉ huy tin tưởng, quan tâm dìu dắt, chắc em không còn đứng trong lực lượng nữa!”...

Lãnh đạo bằng nêu gương, tình thương, trách nhiệm

Thời điểm anh Điển về nhận nhiệm vụ Đồn trưởng Đồn 731 (8-2008) trời đang là mùa mưa. Mùa mưa Tây Nguyên kéo dài, các hoạt động của đồn phải điều chỉnh, nên ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ.

Mùa mưa, tăng gia sản xuất ở các đồn rất khó khăn nếu thiếu hệ thống nhà giàn che chắn. Những đồn chưa có điều kiện làm nhà giàn như Đồn 731, ngoài ít giống rau thích nghi được, thì việc xuống giống gieo trồng thường gián đoạn dài.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Quyết, nguyên Chính trị viên Đồn 731 kể: Thấy đơn vị phải nhập rau ngoài mà không phải ngày nào cũng bảo đảm được, vì đường từ trung tâm huyện Chư Prông vào đồn lầy lội, có khi cả tháng chỉ có 2-3 chuyến tiếp phẩm, đơn vị chủ yếu ăn thực phẩm khô dự trữ, anh Điển trăn trở, áy náy lắm. Khi mùa mưa sắp qua, anh ráo riết chỉ huy các tổ, đội chủ động làm đất, xuống giống gieo trồng đón đầu thời vụ. Để khuyến khích bộ đội, Đồn trưởng vác cuốc ra vườn rau trước tiên. Từ đó, mỗi khi Đồn trưởng triển khai kế hoạch, các tổ, đội không ai chần chừ. Anh rất rõ ràng trong công tác: Làm ra làm, chơi ra chơi, còn trong sinh hoạt thì gần gũi như anh em một nhà.

Thiếu tá Vũ Đình Điển là một trong 21 cá nhân được tỉnh Gia Lai tặng bằng khen nhân dịp tổng kết 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Có lần, cụ bà Rơ Mah Do trên địa bàn vào tận đồn xin gặp “Cán bộ biên phòng Điển” báo tin một nhóm lâm tặc đang khai thác trộm lâm sản. Mặc dù đã cử đội tuần tra lên đường và quán triệt kỹ nhiệm vụ cho anh em đề phòng đối tượng lợi dụng đêm tối, trời mưa chống trả, hoặc lẩn trốn, song anh vẫn chưa yên tâm. Đích thân anh cùng hai chiến sĩ cắt rừng hợp vây trong đêm. Vì thế 7 tên lâm tặc mang hung khí đang chống trả đội tuần tra đã bị tóm gọn lúc tinh mơ. Tôi chợt “Ồ!” lên khi anh em “bật mí” thêm: Trước sự việc đó, một chiến sĩ chưa bao giờ làm thơ đã cảm kích làm bài thơ “Đêm tuần tra biên giới” tặng anh khi chiến sĩ này xuất ngũ: "Sông Pô Cô vọng rì rầm/ Đoàn quân mải miết âm thầm tuần biên/ Trăng treo đầu núi sương đêm/ Cán - binh nối gót vượt lên trên đèo/ Lòng người không giống suối reo/ Kế hoạch đánh án mang theo trong lòng/ Lo âu, khấp khởi chờ trông/ Bạn quân phía trước hiệp đồng chính quy/ Bỗng đỉnh núi súng đùng đì/ "Tớ vây hướng đó, cậu truy hướng này!"/ Sơn ca rộn rã giục ngày/ Toán lâm tặc đã tra tay vô còng". Bài thơ được cả đồn nhẩm thuộc.

Theo anh, người chỉ huy dù tài giỏi mấy cũng không thể làm tốt mọi việc, phải dựa vào cấp dưới thì mọi việc mới trôi chảy nên anh coi trọng bồi dưỡng cấp dưới. Giao việc xong, anh chú ý kiểm tra kết quả: tháng này Đội Hậu cần có “cơm chín nước sôi” không? Đội Trinh sát tuyển chọn được mấy đầu mối? Đội Vận động quần chúng giúp dân được những gì? Đội Vũ trang tuần tra biên giới mấy đợt, phát hiện gì không?... Anh xem đó là thước đo năng lực công tác của cấp dưới và kịp thời biểu dương hoặc điều chỉnh, hướng dẫn. Vì thế, các đội trưởng dưới quyền anh đều mau chóng trưởng thành. Tiêu biểu như Trung úy Nhơn, người Jơ-rai, Đội trưởng Trinh sát, ra trường về đồn tháng 8-2008, được anh kèm cặp đã tiến bộ không ngừng. Năm 2011, anh mạnh dạn đề bạt trên bổ nhiệm Trung úy Nhơn làm Quyền Phó đồn trưởng Nghiệp vụ, trở thành cán bộ cấp đồn trẻ nhất của BĐBP tỉnh Gia Lai.

Anh chia sẻ:

- Ai cũng có ưu, khuyết, sở trường, sở đoản. Người chỉ huy cần biết khơi dậy và phát huy khả năng, sở trường đó. Chỉ cần tâm sáng, trí tường, hòa mình vào quần chúng để hiểu, cảm thông, tin tưởng rồi tạo môi trường tốt, nhất định anh em sẽ trưởng thành.

Đại tá Nguyễn Đức Thành, Chính ủy BĐBP tỉnh Gia Lai cho biết:

- Điển là cán bộ trẻ, có phẩm chất đạo đức và năng lực tốt, được đào tạo chuyên sâu. Nhận nhiệm vụ ở một đồn biên phòng mới thành lập còn nhiều khó khăn, song anh đã cùng tập thể cấp ủy xây dựng chi bộ đồn trong sạch vững mạnh và cùng Ban chỉ huy đồn xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh toàn diện. Anh là “vốn quý” của BĐBP tỉnh Gia Lai hiện nay.

Vài “lát cắt ngang” mới chỉ phản ánh phần nào, xin mượn mấy câu thơ anh chép đầu cuốn nhật ký mà tôi vô tình đọc được như một lời kết về anh: Nếu là con chim, chiếc lá/ Con chim phải hót, chiếc lá phải xanh/ Lẽ nào vay mà không có trả?/ Sống là cho, đâu chỉ nhận riêng mình.

Bài và ảnh: BÙI HỒNG MẠNH