Anh Hùng Thanh là Chính ủy đầu tiên của trung đoàn 52 Tây Tiến. Đông đảo đồng đội chiến đấu cũ của anh ở Hà Nội, Hà Đông, Hà Nam, Ninh Bình, Hoà Bình, ở các trung đoàn Tây Tiến, trung đoàn Tất Thắng, ở Cục địch vận... cũng như lớp lớp con cháu các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trung đoàn 52 Tây Tiến hôm nay luôn nhớ mãi về anh, một người cán bộ từng trải, năng nổ trong chiến đấu, trong học tập, công tác, một con người bình dị, luôn sống hết mình vì bạn bè, đồng chí, vì tất cả mọi người và trong thời khắc khó khăn nhất thì tình người của anh càng trong sáng, thủy chung, bền vững.
 |
|
Đồng chí Hùng Thanh-Chính trị viên Trung đoàn 52 Tây Tiến (người đứng thứ hai từ trái sang) chụp ảnh lưu niệm cùng đội vũ trang tuyên truyền Tây Tiến |
Các bác ở Ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn Tây Tiến và trung đoàn Tất Thắng kể lại: Đầu mùa hè năm 1947, anh Hùng Thanh rời mặt trận Hà Nội lên Hòa Bình nhận nhiệm vụ Chính ủy giữa lúc các tiểu đoàn tiền thân 150, 157, 164, 60 do Bộ chỉ huy Binh đoàn Tây Tiến trực tiếp chỉ huy đang tập kết ở Lạc Sơn, Lương Sơn để củng cố, tổ chức biên chế lại và thay đổi phương thức hoạt động trong đội hình trung đoàn 52 mới được thành lập. Đến cuối năm 1949, anh Hùng Thanh được cấp trên điều về làm Chính ủy trung đoàn 34 làm nhiệm vụ quốc tế ở Lào. Đây là đơn vị bộ đội chủ lực chiến đấu trên chiến trường ba tỉnh Hà-Nam-Ninh đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng danh hiệu "Trung đoàn Tất Thắng" từ tháng 1-1947. Trong hơn 2 năm tích cực học tập kỹ thuật và nhận trang bị ở nước bạn, Chính ủy Hùng Thanh đã cùng cán bộ, chiến sĩ trung đoàn quyết tâm học tập kỹ thuật chiến đấu tiên tiến, đoàn kết sắt son với nhân dân và quân đội nước bạn, làm tròn nhiệm vụ quốc tế cao cả. Về nước, Chính ủy Hùng Thanh tiếp tục tham gia chiến đấu ở chiến dịch lịch sử Điện Biên Phủ.
Là một học sinh trường Văn Lang, sớm giác ngộ cách mạng, tham gia hoạt động bí mật trong phong trào Việt Minh ở Hà Nội, Hà Đông, anh Hùng Thanh được cử làm Chủ tịch Ủy ban hành chính lâm thời huyện Thanh Oai rồi chuyển sang làm Trung đoàn phó trung đoàn 37 Hà Đông. Anh đã chiến đấu ở Thủ đô Hà Nội trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, trực tiếp đốc chiến hai tiểu đoàn 253 và 56 tại mặt trận Ngã Tư Sở. Ở tuổi 23, Chính ủy trung đoàn Hùng Thanh đã là một cán bộ năng động, sáng tạo và có kinh nghiệm trong chỉ huy chiến đấu và công tác quần chúng. Với Chính ủy Hùng Thanh, chất kiên định, cần cù, chịu thương chịu khó của người con quê hương xứ Nghệ hòa quyện với chất sôi nổi, hào hoa của một chàng trai Thủ đô nên anh đã dễ dàng hòa nhập với cán bộ, chiến sĩ Tây Tiến mà số đông là “lính Hà Nội”. Chính ủy Hùng Thanh đến với cán bộ, chiến sĩ như một người anh, một người bạn cùng chia sẻ ngọt bùi, cùng lo toan nhiệm vụ, trên dưới một lòng, đồng cam cộng khổ.
Với văn nghệ sĩ, với cán bộ, chiến sĩ yêu văn nghệ, Chính ủy Hùng Thanh nhiều lần đàm đạo với họ về văn, thơ, nghệ thuật, cùng họ uống chung ly rượu, hút chung điếu thuốc. Với bác sĩ Phạm Ngọc Khuê, người trí thức của trung đoàn đã từ bỏ cuộc sống giàu sang theo tiếng gọi của non sông, đất nước đi tham gia kháng chiến thì Chính ủy Hùng Thanh vô cùng quý trọng và coi như một người anh. Chính ủy hiểu rõ những gian truân của bác sĩ và anh chị em quân y phải vượt qua những thiếu thốn về thuốc men, trang bị và nhu cầu sinh hoạt hằng ngày để giành giật cuộc sống, sức khỏe cho anh em thương bệnh binh. Nỗi đau trước cảnh 200 đồng đội hy sinh tại quân y xã Châu Trang còn đeo đuổi anh suốt thời gian sau này.
Về với đời thường, anh Hùng Thanh lại trở thành một lương y chữa khỏi bệnh bằng thuật bấm huyệt cho nhiều bệnh nhân. Anh đã cùng các đồng đội cũ lập ban liên lạc, tập hợp 170 cựu chiến binh Tây Tiến lo việc tình nghĩa và giữ gìn truyền thống tốt đẹp thời kháng chiến. Nhiều lần anh đi tới các địa phương trong cả nước để thăm hỏi và chăm sóc bạn chiến đấu cũ bị đau ốm. Ngay cả khi vừa mới lại sức sau lần phẫu thuật vì bị ung thư trực tràng, anh đã cùng đồng đội tổ chức hành hương lên dự lễ khánh thành Đài tưởng niệm liệt sĩ Tây Tiến ở Châu Trang (Hòa Bình) ngày 22-12-1993. Công trình này được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình xây dựng ngay trên nghĩa trang cũ của quân y xá trung đoàn năm 1947. Khi biết bệnh cũ đã di căn, anh vẫn lặn lội lên Mai Châu, Hòa Bình cùng địa phương bàn việc dựng bia “Chiến tích của bộ đội Tây Tiến và quân dân Mai Châu trong kháng chiến chống thực dân Pháp” tại nghĩa trang liệt sĩ Mai Châu mới được tôn tạo. Anh còn nén đau, dồn sức đào tạo truyền nghề cho hơn 20 bạn bè và đồng đội cũ.
Nửa năm sau, anh ra đi trong nỗi tiếc thương của người thân, của đồng chí, đồng đội. Các thế hệ chiến sĩ trung đoàn 52 Tây Tiến nơi đầu sóng ngọn gió trên địa bàn chiến lược Tây Nguyên chúng tôi luôn tự hào về anh.
LÊ XUÂN LĨNH