Trung tá cựu chiến binh Nguyễn Văn Liễu.

Trung tá CCB Nguyễn Văn Liễu, nguyên chiến sĩ biệt động Đà Nẵng, người được vinh dự hai lần gặp Bác Hồ nay đã 82 tuổi xuân, 60 năm tuổi Đảng, hiện ở xã Thanh Vân, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ.

ng Liễu kể cho chúng tôi nghe về thời tuổi trẻ của mình trong những ngày Toàn quốc kháng chiến năm 1946 trên mặt trận Đà Nẵng:

- Nghe theo lời kêu gọi của Bác Hồ, tôi cùng với các anh vệ quốc quân đánh địch, ngăn chặn bước tiến của xe tăng, hỗ trợ bà con di tản. Ban ngày thì sát cánh cùng anh Vệ quốc quân đánh giặc, ban đêm dẫn đường chỉ lối cho anh em đánh tập kích vào hậu cứ của địch. Sau đó, tôi cùng một số thanh niên ở thành phố ra vùng tự do, gia nhập Đại đội biệt động, có thời gian đổi tên là Đại đội Sơn Trà, rồi Đại đội Thái Phiên. Đại đội của tôi đã tổ chức nhiều trận đánh địch, gây cho chúng nhiều tổn thất.

Trận đánh đáng nhớ nhất của đời tôi là trận đánh địch trên đèo Hải Vân, diễn ra vào tháng 5 năm 1948. Lúc này chúng tôi gặp khó khăn trong việc tiếp cận với địch. Đúng lúc này có đồng chí Hai Vạn, chiến sĩ của đại đội đề xuất ý kiến: Chúng ta theo đoàn thuyền đánh cá của dân chài Thanh Khê, vượt biển đổ bộ lên đèo, tiếp cận mục tiêu.

Phương án táo bạo này được mọi người chấp thuận. Chỉ trong vòng một đêm, toàn bộ vũ khí đã được đưa xuống thuyền đánh cá, đi lẫn vào hàng chục chiếc thuyền khác và ra khơi. Sáng hôm sau, cuộc hành quân trót lọt, mọi người đến nơi an toàn…

Ông hồi hộp kể lại với chúng tôi cứ như trận đánh vừa mới kết thúc hôm qua:

- Suốt thời gian trinh sát theo dõi hoạt động của địch và các đoàn tàu hỏa, chúng tôi quyết định chọn địa điểm đánh giữa lưng chừng đèo. Đây là nơi hiểm yếu nhất của địch, nếu đặt mìn ở đây sẽ hất tung đoàn tàu xuống biển. Chúng tôi cử người canh gác để anh em chôn mìn. Đoạn đường xung yếu này cứ dăm phút lại có bọn lính tuần tiễu đi qua nên chúng tôi phải hết sức nhanh nhẹn và bảo đảm chính xác.

Đặt mìn xong, ngụy trang chu đáo, chúng tôi dự kiến con đường rút thật an toàn. Những giây phút chờ đợi lúc này làm cho mọi người rất căng thẳng và hồi hộp. Nhưng lúc đó, niềm tin vào chiến thắng càng làm cho chúng tôi quyết tâm hơn. Nếu thành công thì đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất mừng sinh nhật Bác.

Cuối cùng đoàn tàu địch đã xuất hiện, chở đầy lính và vũ khí. Bình điện vừa khai hỏa, những tiếng nổ long trời lở đất rung lên, hất tung tàu giặc xuống vực sâu. Toàn thành Đà Nẵng náo động. Địch đã huy động máy bay quây kín đèo Hải Vân, trút bom xuống những nơi chúng nghi có quân ta ẩn nấp…

Trận chiến diễn ra ác liệt, đội biệt động của ông Nguyễn Văn Liễu đã tiêu diệt được hơn 100 tên địch, đánh tan đoàn tàu chở vũ khí, đạn dược, làm cho quân Pháp kinh sợ.

- Năm 1954, tôi tập kết ra Bắc trong đội hình của Tiểu đoàn 20, Trung đoàn 210, Sư đoàn 305. Đầu năm 1956, theo mệnh lệnh của Bộ Quốc phòng, Sư đoàn chúng tôi lên xây dựng nông trường quân đội đầu tiên ở miền Bắc (nông trường Vân Lĩnh thuộc tỉnh Phú Thọ). Chúng tôi lao động quên mình vì miền Nam ruột thịt. Sau 5 năm cùng với anh em xây dựng nông trường, đến năm 1960, tôi về Hải Phòng và nhận nhiệm vụ mới ở quân khu Tả Ngạn. Năm 1986, tôi được nghỉ hưu. Tôi quyết định không về quê nữa mà lên nông trường Vân Lĩnh-nơi một thời tuổi trẻ tôi đã sống và cống hiến. Lúc này, đời sống khó khăn, thiếu thốn nhiều nhưng tôi vẫn ghi nhớ lời Bác Hồ dạy: “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền…”, tôi quyết tâm vươn lên lập nghiệp tại mảnh đất này.

Ông Liễu đã cùng với vợ làm kinh tế, chăn nuôi gia súc, trồng chè và đã vượt qua rất nhiều năm tháng khó khăn để có cuộc sống no ấm, hạnh phúc như ngày hôm nay.

Ông đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển của nông trường, vận động quyên góp và bỏ tiền túi ra xây dựng trường Mầm non, xây nhà văn hóa, xây cầu, làm đường bê tông hoàn chỉnh…

Ông tâm sự với chúng tôi:

- Hơn 40 năm trong cuộc đời quân ngũ, hạnh phúc lớn nhất của tôi là vinh dự được hai lần gặp Bác Hồ. Đến nay đã 82 tuổi rồi, nhưng tôi vẫn luôn tự nhắc bản thân mình học tập và sống theo tấm gương của Người.

Lần đầu tiên ông gặp Bác là vào năm 1956. Khi đó ông được Sư đoàn 305 cử về Thủ đô học Nghị quyết 14 của Trung ương.

Lần thứ hai là vào năm 1960, khi đó ông Nguyễn Văn Liễu được giao nhiệm vụ bảo vệ hành lang đón Bác khi Bác về thăm Hải Dương.

- Qua hai lần vinh dự được gặp Bác, được ăn cơm với Bác đã giúp tôi hiểu thêm về Người. Đến nay đã 82 tuổi rồi nhưng lúc nào tôi cũng luôn tâm niệm: Phải rèn luyện bản thân, sống theo tấm gương đạo đức của Bác, xứng đáng với danh hiệu cao quý Bộ đội Cụ Hồ.

LÊ TRUNG NGUYÊN