Một sáng mùa thu tôi đến thăm thiếu tá tình báo, anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Văn Thương. Dù đã được biết trước nhưng tôi vẫn không khỏi xúc động khi thấy một chân ông bị cụt đến đầu gối, chân còn lại cụt gần tới háng. Từ năm 1961 đến năm 1969, ông là mũi trưởng mũi giao liên đơn vị tình báo J22 ở các cụm tình báo A18, A20, A22, A36. Bị bắt trên đường làm nhiệm vụ, kẻ thù dùng mọi thủ đoạn tàn ác, thâm hiểm nhưng không thể lấy lời khai của ông. Chúng cho ông ở trong một ngôi biệt thự sang trọng cùng một cô gái trẻ đẹp chăm sóc ông từng ly từng tý. Chỉ cần ông gật đầu, lập tức ông được gắn “lon” trung tá, một trăm nghìn đô-la, một vé máy bay đi Nhật. Và, ông chọn cách thứ hai: Chiến đấu với kẻ thù - như lời Bác dạy: “Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc”. 40 năm rồi, nhưng ông vẫn nhớ mãi những ngày đầy khó khăn trong ngôi biệt thự sang trọng đó, khi phải từng giây từng phút đối mặt với những thủ thuật tâm lý chiến hết sức tinh vi của kẻ thù.

Sau 100 ngày dùng đủ cách mà vẫn không mua chuộc được người cộng sản kiên trung, kẻ thù chuyển sang tra tấn ông hết sức tàn bạo. Đầu tiên là bẻ gẫy 10 ngón chân, đập nát hai bàn chân rồi cưa từng đoạn chân của ông. 15 ngày cưa một lần, 100 ngày cưa 6 lần cho đến khi bị đe dọa tháo khớp, ông vẫn kiên quyết không khai báo. Giữa những cơn mê man vì đau đớn, giữa sống và chết ông vẫn ngời sáng niềm tin về cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc và đinh ninh lời dạy của Bác: “Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng”. Đó là tận trung với nước, tận hiếu với dân, quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng.

Trong buổi trò chuyện, tôi thực sự đồng cảm với ông về thực trạng một số cán bộ chính quyền các cấp hiện nay chưa làm tròn trách nhiệm công bộc của dân, chưa giữ được phẩm chất cách mạng như lời Bác dạy. Trước sự cám dỗ của vật chất và danh lợi, có những cán bộ không kìm chế nổi ham muốn, chẳng những đã bán rẻ danh dự cán bộ, đảng viên mà còn dùng mọi thủ đoạn xấu xa để chiếm đoạt, thu vén cá nhân, thậm chí kích động, bôi xấu, hạ uy tín đồng chí mình. Đáng buồn là có những cán bộ đã từng vào sinh ra tử trong chiến đấu, không hề gục ngã trước bom đạn kẻ thù nhưng đến nay lại bị “viên đạn bọc đường” bắn gục! Vì sao vậy? Phải chăng, vì sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế, với những tác động từ “mặt trái” của kinh tế thị trường? Vì bùng nổ thông tin toàn cầu hóa, bản sắc văn hóa dân tộc bị xâm hại? Những tác động đó chỉ là khách quan. Vấn đề cơ bản là cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất và các tổ chức Đảng, tổ chức quản lý cán bộ thiếu kiểm tra, đấu tranh phê bình thẳng thắn để sàng lọc cán bộ. Đáng nói nhất là thời gian qua hầu như ở nhiều cấp, công tác quy hoạch, lựa chọn nguồn cán bộ thiếu chặt chẽ, thiếu nghiêm túc; không coi trọng yếu tố đạo đức cách mạng để đề bạt, cất nhắc. Chính vì vậy một bộ phận cán bộ thiếu đạo đức cách mạng đã leo lên giữ vai trò chủ chốt ở cơ sở, gây ra nhiều thói hư tật xấu, dung dưỡng những cán bộ kém phẩm chất đạo đức, hay phỉnh nịnh, cùng cánh hẩu với mình.

Đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Sự nghiệp này chỉ thành công khi đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức cách mạng, miệng nói tay làm, nêu gương tốt về mọi mặt, được nhân dân tin cậy.

Trong cuộc vận động toàn Đảng, toàn dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thiết nghĩ, cùng với việc học tập, nghiên cứu, cần đẩy mạnh đấu tranh phê bình và tự phê bình trong nội bộ cán bộ, đảng viên để ngày càng có nhiều cán bộ có đạo đức cách mạng đồng thời từng bước loại bỏ những cán bộ, đảng viên suy thoái về đạo đức cách mạng ra khỏi đội ngũ cán bộ công chức Nhà nước.

THU THẢO

Số 3 Nguyễn Đình Chiểu, quận 1, TP Hồ Chí Minh