Nguyễn Mạnh Hùng đang hướng dẫn các cháu về kỹ thuật làm ảnh

Nằm bên cầu Còng, cạnh Quốc lộ 1A đoạn đi qua thị trấn Tĩnh Gia, huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa), nhiều năm nay Hợp tác xã thương binh Nguyễn Hùng trở thành địa chỉ đỏ quen thuộc của những mảnh đời bất hạnh. Hằng năm, cơ sở này đào tạo miễn phí hàng trăm người trở thành những thợ ảnh có tay nghề giỏi và thường xuyên có 20 người là con, em thương binh, liệt sĩ, cựu chiến binh và những người tàn tật, nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin làm việc tại đây.

Bản lĩnh người lính

Năm 1987 thương binh 1/4 Nguyễn Mạnh Hùng trở về địa phương sau những ngày tháng quân ngũ, bắt tay vào lập nghiệp giữa muôn vàn khó khăn. Cũng trong thời điểm đó sức khỏe của anh giảm sút, vết thương ở sọ não tái phát.

Anh kể lại: "Những năm 1987, 1988, 1989 là giai đoạn bi đát nhất của đời tôi. Có thời điểm đau liệt giường tới 6 tháng không đi lại được. Lúc này thèm từng bước đi. Gia đình khó khăn thiếu đủ mọi bề. Vợ chồng động viên nhau rau cháo qua ngày. Cũng lúc đó, bản lĩnh và nghị lực người lính trong tôi trỗi dậy. Với sự động viên, chia sẻ của người vợ hiền, sức khỏe dần bình phục, tôi xác định mình phải làm một cái gì đó có ích cho vợ con và cho xã hội. Nghĩ đến lời dạy của Bác Hồ "Thương binh tàn nhưng không phế", tôi lao vào làm việc và cũng chính từ giải pháp tìm vui bằng công việc đã giúp tôi trở lại trạng thái bình thường".

Còn vợ anh, chị Lương Thị Lan, giáo viên Trường tiểu học thị trấn Tĩnh Gia kể lại: "Kinh tế gia đình giai đoạn đó vô cùng khó khăn. Hai vợ chồng chỉ có một chiếc quần lành lặn hơn dành cho những lúc đi công việc. Đau khổ nhất là những lúc anh lên cơn động kinh, chân tay co quắp, miệng sùi bọt mép. Lần đầu tôi hết sức hoảng sợ nhưng sau quen dần. Chỉ thương hai con còn nhỏ, không hiểu gì, mỗi lúc bố lên cơn co giật, hỏi tại sao bố lại như thế, hay bố giận mẹ? Những lúc đó tôi chỉ biết khóc và ôm con vào lòng…".

Từ hai bàn tay trắng, đến nay trên mảnh đất 6.000m2 đã mọc lên cơ sở sản xuất ảnh màu kỹ thuật số mang thương hiệu Nguyễn Hùng với hàng chục chiếc máy hiện đại, vừa dùng để làm ảnh cho khách, vừa là phương tiện dạy nghề cho các cháu, trị giá hơn 4 tỷ đồng; hệ thống ao nuôi trồng thủy sản rộng hơn 2.000m2.

Tìm hiểu chúng tôi được biết, cơ duyên đến với nghề ảnh của anh cũng thật tình cờ. Ngày còn là trợ lý Tuyên huấn đơn vị 275, đoàn B75, Quân chủng Phòng không - Không quân, anh đã mày mò học nghề ảnh. Lúc đó, vật tư, công nghệ nghề ảnh còn khó khăn, nhưng với nỗ lực học hỏi bản thân anh đã thành thạo công việc. Sau một thời gian làm nghề, qua 5 lần thay đổi công nghệ và tích lũy kinh nghiệm, tay nghề vững vàng và thấy nghề ảnh cũng đủ nuôi sống bản thân và gia đình, anh quyết định mở lớp dạy truyền nghề. Học viên chủ yếu là con, em, thương binh, liệt sĩ, cựu chiến binh, trẻ em mồ côi khuyết tật, các em có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài việc làm dịch vụ nghề ảnh, để tăng thêm thu nhập đồng thời tạo việc làm cho những em không có điều kiện học và làm nghề ảnh, năm 2006 được sự động viên của UBND thị trấn Tĩnh Gia, anh đã nhận, cải tạo khu đất bỏ hoang lâu năm và bãi rác thải bị ô nhiễm nặng ở hạ lưu cầu Còng, thành nơi nuôi trồng thủy sản. Với sự say mê, ham học hỏi, anh đã mua sách và đi học ở các trung tâm nuôi trồng thủy sản trong nước về kỹ thuật chăm sóc, nuôi cá lóc, cá rô đồng và ếch. Kết quả, năm 2006 anh thu được 3 tấn cá, ếch các loại và xuất 4 vạn con ếch giống ra thị trường. Hiện nay, trại giống của anh trở thành trung tâm chuyên nuôi và cung cấp cá giống cho tỉnh Thanh Hóa. Từ những kiến thức sơ đẳng ban đầu, qua quá trình nuôi trồng anh đã tích lũy kinh nghiệm và viết thành sách về kỹ thuật nuôi cá lóc và cá rô đồng.

Về cầu Còng (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) hôm nay không còn thấy cảnh dòng sông ô nhiễm như trước đây mà trở thành khu sinh thái, địa điểm thưởng ngoạn của nhiều người. Một dãy nhà hàng kinh doanh ăn uống, giải khát vừa tạo việc làm cho các cháu, vừa tạo nguồn thu nhập chính để trang trải chi phí cho các lớp học nghề ảnh miễn phí.

Niềm hạnh phúc

Đến thăm Hợp tác xã thương binh Nguyễn Hùng chúng ta thấy đa số nhân viên ở đây rất "đặc biệt". Chủ yếu là con, em thương binh, liệt sĩ; người tàn tật; các cháu mồ côi không nơi nương tựa; các em bị nhiễm chất độc da cam/đi-ô-xin…

Từ những người không biết gì về nghề ảnh, các cháu đã được anh đào tạo thành những thợ ảnh chuyên nghiệp, có tay nghề giỏi. Gần 15 năm nay anh đã mở nhiều lớp học đào tạo nghề ảnh miễn phí cho hơn 1.000 người. Những em học xong không có khả năng mở hiệu, anh nhận vào làm trong doanh nghiệp. Các cháu không có khả năng học nghề ảnh, anh sắp xếp các công việc khác như trông xe, phục vụ… Tất cả đều được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ. Tính bình quân mỗi tháng các cháu thu nhập từ 800.000 đến 1.500.000 nghìn đồng/người. Từ mái ấm này đã có nhiều em thành đạt, mở các hiệu ảnh lớn, lập gia đình và ổn định cuộc sống.

Chúng tôi cứ băn khoăn, động lực nào đã giúp anh cưu mang các cháu có hoàn cảnh đặc biệt như vậy, trong khi anh cũng đang gặp không ít khó khăn? Anh giãi bày: “Chính mình cũng từ người tàn tật được xã hội, gia đình, bạn bè đồng đội giúp đỡ mới có ngày hôm nay. Vì vậy mình rất hiểu hoàn cảnh, tâm trạng những người không may mắn”.

Một người được anh cưu mang nói với tôi: “Phẩm chất người lính đã tiếp nghị lực cho anh, đã nuôi dưỡng lòng nhân ái trong anh. Anh thường tâm sự với chúng tôi, giúp con, em đồng đội và mọi người là điều hạnh phúc”.

Anh Lê Quang Tuấn sinh năm 1974 bị bại liệt 2 chân, phải đi lại bằng xe lăn đã được anh Hùng nhận vào bố trí công việc trông xe cho khách. Nói chuyện với chúng tôi mà hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Anh nói: "Bao nhiêu năm nay em là gánh nặng cho gia đình, nhưng vào đây được anh Hùng giúp đỡ tạo việc làm. Hiện nay hằng tháng em đã có một khoản tiền khá khá giúp bố mẹ". Em Ngô Song Hào, chân và mông trái bị dị dạng do chất độc da cam/đi-ô-xin nhiễm từ người cha chiến đấu ở chiến trường, sau 3 năm tìm đến trung tâm, nay đã trở thành thợ ảnh giỏi. Ở đây các em đều không muốn nhắc đến hoàn cảnh của mình, vì không muốn gợi lại nỗi đau quá khứ, những ngày tháng tuyệt vọng, chán nản nhất của họ. Em Nguyễn Thị Lợi quê ở Nông Cống (Thanh Hóa) trước khi vào đây bị bại liệt một chân đi lại rất khó khăn nhưng anh đã giúp đỡ về kinh phí chữa trị và tạo việc làm, nay đã thành công nhân trong Hợp tác xã. Chúng tôi gặp em sau chuyến chữa trị ở Hà Nội trở về, chân trái đang còn quấn băng trắng. Em nói: “Nếu em không được vào đây và không được "Bố Hùng" giúp đỡ thì có lẽ em đã thành người bỏ đi”. Và rất nhiều trường hợp khác có hoàn cảnh hết sức bi đát được anh cưu mang, giúp đỡ.

Nguyễn Mạnh Hùng ân cần thăm hỏi, động viên anh Lê Quang Tuấn bị bại liệt hai chân được anh nhận vào trông xe tại HTX

Tìm hiểu, chúng tôi biết thêm, anh có người anh trai không may bị bệnh hiểm nghèo qua đời, có 2 con nhỏ, anh đã đưa về nuôi dưỡng, dạy dỗ. Đến nay 2 cháu đã thành đạt. Một cháu tốt nghiệp đại học và một cháu có nghề nghiệp ổn định. Ngoài ra với kinh nghiệm của mình về nghề nuôi trồng thủy sản, hằng năm anh đã mở các lớp hướng dẫn bà con về kỹ thuật nuôi và chăm sóc con giống. Riêng năm 2008 anh đã tổ chức 7 khóa (600 người) hướng dẫn miễn phí cho bà con và hiện nay đã có nhiều mô hình cho thu nhập hiệu quả.

Quả ngọt

Noi gương anh, vợ con anh đã phấn đấu trưởng thành và luôn hoàn thành tốt công tác. Vợ anh là giáo viên dạy giỏi nhiều năm liền. Hai con anh, cháu đầu đã từng đạt giải ba môn Sinh học toàn quốc, được tuyển thẳng vào Trường đại học Y khoa Hà Nội. Tâm nguyện của cháu là học thật giỏi để làm bác sĩ chữa bệnh cho bố và nhân dân. Cháu thứ hai đang là học sinh trường THPT Tĩnh Gia I, Thanh Hóa luôn là học sinh giỏi. Ngồi nhâm nhi ly cà phê nghĩ lại những ngày gian khó, trong mắt anh ánh lên niềm hạnh phúc về nghị lực vượt khó và giúp đỡ những người vượt qua số phận nghiệt ngã đi lên.

Hiện nay cơ sở của anh mỗi năm thu nhập khoảng 300 triệu đồng là một kết quả mà nhiều người bình thường cũng khó làm được. Anh đã được nhiều tổ chức, đoàn thể khen thưởng: Hội làm vườn tỉnh Thanh Hóa tặng giấy khen; Hội Nông dân tỉnh công nhận gia đình nông dân sản xuất giỏi; Ban Chấp hành Trung ương Hội khuyến học Việt Nam tặng bằng khen gia đình hiếu học; Hội Cựu chiến binh tỉnh tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua". Và anh luôn được cấp ủy chính quyền các cấp công nhận là một trong những người có nhiều đóng góp, giúp đỡ những người tàn tật.

Ở tuổi 52, với tỷ lệ thương tật 81%, sức khỏe tuy ngày càng giảm sút, nhưng Nguyễn Mạnh Hùng vẫn mong muốn được giúp đỡ nhiều người hơn nữa. Chia tay anh trong mỗi chúng tôi đều có chung niềm vui với những người không may mắn được anh giúp đỡ.

Bài và ảnh: Phùng Ngọc Thăng