Thầy thuốc Hoàng Đạt khám bệnh cho bệnh nhân.

Tuy không treo biển, cũng chưa quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhưng ngày nào cũng thế, mới sáng tinh mơ, nhà ông Hoàng Đạt ở thôn Xuân Sơn, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn - TP Hà Nội đã có rất đông người đến khám, chữa bệnh. Từ lâu, cơ sở y tế tư nhân này đã trở nên quen thuộc và là địa chỉ khám, chữa bệnh đáng tin cậy của đối tượng người nghèo dưới chân núi Sóc.

Tôi đang loay hoay tìm chỗ để xe thì một bệnh nhân nữ chừng 60 tuổi vừa mới khám xong, chạy đến bảo: “Anh cứ vào trong phòng, chờ một lát ông Đạt sẽ khám ngay cho mà”. Bà là Nguyễn Thị Liên, quê ở thôn Vạn Kim, xã Vạn Phái, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Bà Liên tâm sự: “Tôi bị viêm họng mãn tính, khi thời tiết thay đổi, ho nhiều nên người rất mệt mỏi, đã nhiều lần đi viện khám, lấy thuốc uống nhưng không đỡ. Từ khi đến đây, được thầy thuốc Hoàng Đạt khám và hướng dẫn cho cách phòng bệnh mà không phải dùng thuốc tây, như giữ gìn cho cổ luôn được ấm, ăn nóng, không tắm nước lạnh… bệnh ho của tôi giờ đây đã khỏi hẳn”.

Hôm nay bà Liên đến để được thầy thuốc Hoàng Đạt khám và hướng dẫn cách điều trị bệnh đau đầu. Bà bảo: “Ở đây khám bệnh không mất tiền, lại không phải làm các thủ tục phiền hà, mất thời gian chờ đợi". Suy nghĩ đó của bà Liên đã giúp tôi giải đáp được phần nào những thắc mắc, vì sao cơ sở y tế tư nhân Hoàng Đạt lại có đông bệnh nhân là người nghèo từ khắp các làng quê đến khám như thế.

Ông Đạt thủ thỉ kể với tôi: Ông sinh năm 1947, nhập ngũ năm 1965, Suốt hơn 20 năm quân ngũ ông làm chiến sĩ quân y, có mặt ở khắp các chiến trường 3 nước Đông Dương. Cho đến tận bây giờ ông Đạt vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên khi bước chân vào ngành y quân đội. Ông kể: Sau khi kết thúc khóa huấn luyện tân binh, toàn đơn vị tập trung ở trước sân đại đội để nghe mệnh lệnh của cấp trên: “Những đồng chí nào có chiều cao từ 1,66m trở lên đứng sang bên phải; những ai cao từ 1,60m đến 1,65m đứng giữa; còn lại, dưới 1,60m thì đứng sang bên trái”. Số đứng ở bên phải (cao 1,66m trở lên) được biên chế vào Binh chủng Pháo binh; số bên trái (cao dưới 1,60m), biên chế vào bộ binh. Hoàng Đạt cao 1,65m, nhưng vừa biết đàn, biết hát, lại có nghề đông y gia truyền nên được cấp trên lựa chọn đi học lớp y tá do Quân khu Việt Bắc tổ chức.

Ra trường, ông cùng đơn vị hành quân vào Nam chiến đấu. Bom đạn ác liệt của chiến tranh và thời tiết khắc nghiệt của núi rừng Trường Sơn đã tôi luyện cho Hoàng Đạt trở thành người chiến sĩ quân y không chỉ có chuyên môn giỏi mà luôn có bản lĩnh vững vàng trước mọi gian nan, thử thách. Trong trận chiến đấu Tết Mậu Thân năm 1968, tại mặt trận Thừa Thiên-Huế, Đạt đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người chiến sĩ quân y, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Ba. Năm 1972, ông được cấp trên cử đi học lớp y sĩ do đoàn 559 tổ chức. Một kỷ niệm không bao giờ quên đối với y sĩ mới ra trường Hoàng Đạt. Lúc đó vào cuối năm 1972, ở tuyến đường B70 (huyện Phong Điền, Thừa Thiên-Huế), B52 của Mỹ ném bom rải thảm làm 25 chiến sĩ trong đơn vị hy sinh. Suốt đêm hôm đó ông làm nhiệm vụ sơ cứu, băng bó vết thương cho hơn 30 chiến sĩ bị thương, trong đó có một trường hợp bị cụt cả hai chân, máu ra nhiều. Biết là mình không thể qua khỏi, anh chiến sĩ đã nắm chặt tay Hoàng Đạt, nói: “Để thuốc cứu anh em khác. Tôi bị thương nặng lắm không sống được đâu. Đạt cứ hát cho tôi nghe một bài hát”. Thương xót trước sự hy sinh, mất mát của đồng đội và kiêu hãnh, tự hào trước khí phách anh hùng của người chiến sĩ, Hoàng Đạt đã hát bằng cả trái tim mình ca khúc: “Trên đỉnh Trường Sơn ta hát”. Khi ông hát tới đoạn kết: “Trường Sơn ơi… nhìn về tương lai rực sáng, ta hát khúc hát tự hào gửi về quê hương thân yêu” thì trái tim của người chiến sĩ ấy cũng ngừng đập. Sau lần ấy, hình ảnh của người chiến sĩ lúc nào cũng hiện lên như nhắc nhở, động viên ông hãy thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu “lương y phải như từ mẫu”.

Kể từ đó, ngoài việc thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn cứu chữa thương binh, chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, y sĩ Hoàng Đạt còn tích cực tham gia hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, “tiếng hát át tiếng bom”. Những bài hát của thời chống Mỹ và cả những bài hát do ông sáng tác đã kịp thời cổ vũ, động viên tinh thần, ý chí chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và xoa dịu nỗi đau trên thân thể của người thương binh. Những lúc rảnh rỗi, Hoàng Đạt thường vào rừng tìm cây thuốc nam về để chữa trị cho bộ đội. Với tác phong giản dị, tính tình điềm đạm, xởi lởi, vô tư, lại có “máu” văn nghệ, nên ông luôn được mọi người trong đơn vị quý mến, bảo rằng: “Ở đâu có y sĩ Hoàng Đạt, thì ở đấy vui như tết”.

Năm 1986, Hoàng Đạt nghỉ chế độ. Suy nghĩ và việc làm đầu tiên đối với ông là phải tạo dựng một cơ sở khám bệnh, chủ yếu phục vụ đối tượng người nghèo. Nhưng cũng chính thời điểm đó, kinh tế gia đình ông sa sút nghiêm trọng. Bà Nguyễn Thị Hòa, vợ ông tâm sự: “Tôi là người hiểu rất rõ ông ấy, đã nói là làm, đã bàn là xong, nên tôi cũng ủng hộ ông ngay”. Ngoài công việc ở HTX thêu xuất khẩu của huyện Sóc Sơn, bà Hòa còn tranh thủ chạy chợ, lo toan đời sống gia đình, thậm chí cả những việc của nam giới bà cũng đứng ra đảm nhiệm để ông yên tâm lo khám, chữa bệnh.

Cơ sở y tế Hoàng Đạt dần dần được hình thành có công lớn của người vợ “trọn nghĩa, vẹn tình”. Lúc đầu là những bà con họ hàng thân thích, anh em bạn bè, sau đó “tiếng lành đồn xa”, nhân dân từ khắp các tỉnh lân cận đã coi cơ sở khám, chữa bệnh của Hoàng Đạt như chỗ thân tình. Giở cuốn sổ theo dõi khám, chữa bệnh của Hoàng Đạt ra xem, tôi không khỏi ngạc nhiên, khi thấy nhiều năm có tới gần 20.000 lượt người đến khám, chữa bệnh.

Ông Đạt bảo: “Làng quê Việt Nam mình chỗ nào cũng có cây thuốc. Càng ở vùng rừng núi cao, vùng sâu vùng xa càng nhiều cây thuốc quý. Mình khám bệnh cho bà con, chỉ trừ bệnh cấp tính mới dùng thuốc tây, còn chủ yếu hướng dẫn họ cách tự điều trị bằng thuốc nam. Đồng bào nghèo ít dùng thuốc, lại chủ yếu đến khám những bệnh thông thường nên hướng dẫn họ dùng thuốc nam rất hiệu quả. Cũng chính vì thế mà bà con cứ bảo tôi khám, chữa bệnh giỏi, thực ra thì không hẳn như thế. Mình chỉ có công hướng dẫn họ cách dùng cây thuốc nam”.

Để nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh, cùng với việc tuyển chọn 12 y, bác sĩ giúp việc chuyên môn, ông còn đầu tư mua sắm một số trang thiết bị và nâng cấp phòng khám, điều trị các bệnh như chụp Xquang, điện tim, châm cứu… Chúng tôi đang mải mê câu chuyện thì một y sĩ trẻ hớt hải chạy vào thông báo, có một cháu bé đi chăn trâu, uống nước suối không may bị đỉa chui vào mũi. Ông Đạt vội đến kiểm tra tình trạng của cháu bé, rồi nhẹ nhàng làm một thủ thuật khá đơn giản. Chỉ sau vài phút, ông đã gắp từ trong mũi cháu bé ra một con đỉa to bằng ngón tay út, trước sự khâm phục của mọi người. Bố của cháu bé không ngớt lời cảm ơn, xin được thanh toán tiền công. Ông từ chối không nhận mà chỉ căn dặn từ nay không để các cháu uống nước suối, vì nước suối nhìn trong nhưng thực ra rất mất vệ sinh, lại nguy hiểm. Tên cháu bé là Đỗ Văn San, 14 tuổi, ở xã Bắc Sơn, Sóc Sơn, Hà Nội.

Không riêng gì cháu San, ông Đạt đã giúp đỡ nhiều trường hợp tương tự và không bao giờ lấy tiền. Ông bảo, những người gặp chuyện không may mới phải cần đến sự giúp đỡ của mình. Hầu hết những trường hợp như hóc xương gà, xương cá, các dị vật bay vào mắt, tai nạn giao thông… đến đây đều được ông giúp đỡ một cách tận tình, vô tư.

Hằng ngày thầy thuốc Hoàng Đạt thường xuyên gần gũi để hướng dẫn, truyền đạt những kinh nghiệm cứu chữa người bệnh từ thực tiễn chiến đấu và trong cuộc sống của mình cho cả đội ngũ giúp việc, các con và bệnh nhân. Bản lĩnh, tác phong, đạo đức nghề nghiệp của ông đã có tác động, ảnh hưởng tích cực tới lớp trẻ. Ông thường răn dạy các con và các cháu luôn có tấm lòng y đức, bất luận trong hoàn cảnh nào cũng tuyệt đối không được vòi vĩnh, nhận tiền biếu xén, hoặc gây phiền hà, sách nhiễu đối với người bệnh. Cả 4 người con của ông (3 trai, một gái) đều trưởng thành. Hai cháu tốt nghiệp Đại học Y khoa Hà Nội, hiện công tác tại Bệnh viện Sóc Sơn và Bệnh viện Việt Nam - Cu-ba; một cháu tốt nghiệp đại học báo chí, hiện đang công tác tại Báo Thanh tra; một cháu đang theo học Đại học Kinh tế đối ngoại tại Trung Quốc.

Tâm sự với thầy thuốc Hoàng Đạt, tôi vỡ lẽ ra nhiều điều. Trong guồng quay của cơ chế thị trường, có biết bao người chỉ có ham mê tính chuyện kiếm tiền, nhưng đối với ông thì không hẳn là như vậy. Những lúc có bệnh nhân, dù bất kể sớm, trưa, chiều tối, ông đều tập trung cho công việc khám, chữa bệnh với tinh thần nhiệt tình, trách nhiệm cao nhất. Khi rảnh rỗi, ông lại ngồi bên cây đàn để viết lên những nốt nhạc chứa chan tình đất, tình người, hay tham gia sinh hoạt tại câu lạc bộ văn học-nghệ thuật huyện Sóc Sơn. Ông vừa cho ra đời đĩa nhạc CD mang chủ đề: “Giai điệu quê hương”, gồm hơn 30 ca khúc. Ông bảo: “Đây là sản phẩm “cây nhà, lá vườn” chủ yếu để tặng bệnh nhân và anh em bạn bè”. Mọi người gọi ông bằng những cái tên thật bình dị: “Thầy thuốc của người nghèo”, “Nghệ sĩ áo trắng”.

Bài và ảnh: VĂN HỌC-TẠ VĂN HOẠT