Cách đây 60 năm (1947), với bút danh XYZ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết tác phẩm Sửa đổi lối làm việc nhằm nâng cao trình độ lý luận, tư tưởng đạo đức, năng lực và tác phong công tác cho cán bộ, đảng viên; đồng thời, đấu tranh ngăn ngừa và khắc phục chủ nghĩa cá nhân, làm trong sạch nội bộ, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.
Bằng lối viết sâu sắc, súc tích, dễ hiểu, tác phẩm đã trở thành mẫu mực về tính lý luận, tính chiến đấu và tính thực tiễn sáng tạo. 60 năm trôi qua, tư tưởng cơ bản và những lời dạy thiết thực, bổ ích của Người trong tác phẩm vẫn còn nguyên giá trị, nhất là trong thời điểm hiện nay cả nước đang thực hiện cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Nội dung tác phẩm bao quát nhiều vấn đề rộng lớn mang tính nguyên tắc, nguyên lý nhưng nói về tư cách đạo đức người cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thể hiện rất rõ quan điểm của mình về mối quan hệ giữa cá nhân và tập thể. Người chỉ ra rằng: “Lợi ích của cá nhân nhất định phải phục tùng lợi ích của Đảng, lợi ích của mỗi bộ phận nhất định phải phục tùng lợi ích của đoàn thể, lợi ích tạm thời nhất định phải phục tùng lợi ích lâu dài”. Như vậy, mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn đặt lợi ích tập thể lên trên hết, mình vì mọi người, đoàn kết để tăng thêm sức mạnh tập thể; không được vì cái lợi trước mắt, cái lợi cá nhân mà quên đi lợi ích của cộng đồng, xã hội. Ấy mới thực sự là đạo đức của người cách mạng!
Còn nhớ, trong cuốn sách Hỏi đáp về thời niên thiếu của Bác Hồ có câu chuyện kể: Ngày mới lên 8 tuổi, cậu bé Nguyễn Sinh Cung học cùng với lớp học trò chuẩn bị thi hương do chính cha mình là thầy dạy. Một hôm có việc đi xa, thầy Nguyễn Sinh Sắc đã ra bài cho lớp học trò, trong 2 ngày phải học thuộc lòng 15 trang “luận ngữ”. Công việc xong sớm ông về trước dự kiến 1 ngày thì thấy con trai đang cùng các bạn ngồi câu cá. Hỏi ra mới biết chính cậu bé Cung “đầu têu” rủ rê các bạn đi câu trong lúc tất cả chưa ai thuộc bài, trừ trò Cung. Mặc dù rất mừng vì con thông minh nhưng ông cử Sắc (khi ấy chưa đỗ phó bảng) vẫn trách phạt con và dạy: “Con thuộc bài nhưng bạn chưa thuộc, rủ các bạn đi câu là chỉ biết mình, không biết đến người khác. Đó là tính ích kỷ cá nhân, rất xấu!”. Sau lần ấy Nguyễn Sinh Cung đã khắc cốt, ghi tâm lời dạy của cha để suốt cuộc đời Người rèn luyện, tu dưỡng, đạo đức đặt lợi ích chung lên trên-lợi ích cá nhân.
Thực tế hiện nay ở đâu đó vẫn còn không ít cán bộ, đảng viên chỉ vì tư lợi, chỉ vì chủ nghĩa cá nhân mà sinh ra hủ hóa, tham ô, thậm chí biến tập thể thành “bình phong” che đậy cho những hành vi sai trái làm suy giảm lòng tin của dân với Đảng, đặc biệt là các vụ án tham ô, tham nhũng gần đây. Xét cho cùng cũng bởi cái cá nhân chủ nghĩa, cái “tôi” vị kỷ, chỉ biết mình không biết tới ai vẫn lộng hành tác oai tác quái. Thực trạng đó phải được “gột rửa” tận gốc từ trong tư tưởng của mỗi cán bộ, đảng viên, không để nó có “đất” nhen lên lấn át lợi ích tập thể, làm sói mòn đạo đức cách mạng. Phương pháp đấu tranh hữu hiệu nhất chính là “tự đấu tranh, tự thắng mình”, vượt lên cái cá nhân tầm thường, nhỏ bé để suốt đời dĩ công vi thượng, đặt lợi ích tập thể lên trên. Muốn vậy thì phải coi đợt học tập này như một cơ hội tốt để mỗi người tự nhận thức được phải tự rèn giũa mình để trở thành người tốt. Chỉ khi nào cán bộ, đảng viên ta nhận thức đúng là phải học tập đạo đức để mình trở thành người có đạo đức, thì cuộc vận động mới có kết quả thiết thực. Đã hơn một tháng Đảng ta phát động cuộc vận động mang ý nghĩa nhân văn này, nhưng chúng tôi thấy nhiều nơi các cấp, các ngành chưa vào cuộc tính hình thức còn rất lớn.
THÀNH ĐÌNH (HT: 3CB-95 Long Thành, Đồng Nai)