 |
|
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: internet |
“Lãnh đạo mà không kiểm tra thì coi như không lãnh đạo”, “Kiểm soát khéo bao nhiêu, khuyết điểm lòi ra hết, hơn nữa, kiểm soát khéo khiến khuyết điểm tự mất đi”. Đó là những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho ngành kiểm tra Đảng. Ai cũng biết, công tác kiểm tra Đảng phải chủ động, đi trước một bước trong ngăn ngừa, hạn chế khuyết điểm của đảng viên. Nếu khuyết điểm đã xảy ra thì phải kịp thời xem xét, kết luận rõ tính chất để xử lý kỷ luật. Có như vậy, công tác kiểm tra mới thực sự có tác dụng tích cực cho công tác xây dựng Đảng.
Tuy nhiên, có một thực trạng là hầu hết các vụ việc vi phạm kỷ luật của đảng viên đều do quần chúng hoặc báo chí và những cơ quan chức năng khác phát hiện. Trong bài giảng tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X) do Đảng uỷ Quân sự Trung ương tổ chức vừa qua, Đại tướng Lê Văn Dũng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, đã nhận xét: “Công tác kiểm tra của Đảng có lúc còn chạy theo vụ việc, chưa thể hiện được tính nhanh nhạy, tính chiến đấu. Cá biệt có trường hợp khi quyết định kỷ luật đến tay đảng viên thì đảng viên đó đã … tiến bộ”. Như vậy, tính “chủ động, chiến đấu, giáo dục và hiệu quả” của công tác kiểm tra không còn nữa.
Làm gì để khắc phục tình trạng này? Theo báo cáo, rút kinh nghiệm của các tổ chức Đảng, biện pháp tốt là phát huy năng lực kiểm tra của các chi bộ. Hơn ai hết, chi bộ là nơi sinh hoạt trực tiếp của đảng viên, sự giám sát, quản lý của tổ chức Đảng với đảng viên được thể hiện một cách trực tiếp, chặt chẽ nhất. Để xảy ra tình trạng đảng viên vi phạm mà tổ chức Đảng không biết, khuyết điểm đầu tiên phải thuộc về chi bộ. Qua nhiều vụ việc kỷ luật Đảng, mới thấy không phải đảng viên không biết mà là không nói, không thành thật tự phê bình và phê bình lẫn nhau. Nhất là những hành vi vi phạm tư cách, đạo đức hiện nay vẫn bị tránh né, ít được đưa ra sinh hoạt ở cấp chi bộ vì nhiều đảng viên xem đó là “chuyện riêng tư”. Trong khi đó, đạo đức lại là cái gốc của người cán bộ, đảng viên.
Cũng chính vì không thành thật tự phê bình và phê bình cho nhau, nên cả khi đảng viên đã mắc khuyết điểm thì chi bộ vẫn còn “lùng nhùng” trong khâu xét kỷ luật. Đảng viên không đảm nhiệm chức vụ, quyền hạn lớn thì việc kỷ luật diễn ra bình thường, nhưng với những đảng viên thuộc diện “do cấp trên quản lý” thì ý kiến ra, vào bàn luận… rồi thì thời gian “chờ ý kiến cấp trên” kéo dài, dẫn đến khi ra được quyết định kỷ luật thì sự việc đã “nguội”, mất hẳn tính “chủ động, chiến đấu, giáo dục và hiệu quả”.
Thành thật tự phê bình và phê bình không chỉ là biện pháp xây dựng Đảng mà còn là biện pháp hữu hiệu giúp đảng viên không phải “mỏi mắt chờ… kỷ luật” như những trường hợp nêu trên.
HỒNG HẢI