Những đứa trẻ nghèo, khuyết tật tại Trung tâm Tin học nhân đạo Công Hùng ở xóm 7, xã Nghi Diên, Nghi Lộc (Nghệ An) đều coi bà Nguyễn Thị Hứa như người mẹ thứ hai của mình. Lòng nhân hậu, sự chăm lo cưu mang của bà Hứa đã sưởi ấm tâm hồn bọn trẻ bất hạnh. Hai tiếng “Mẹ Hứa” gần gũi với chúng biết bao!
 |
Bà Nguyễn Thị Hứa (hàng cuối, thứ 2 bên phải sang) với các trẻ em nghèo, khuyết tật. |
Vượt lên nỗi đau của chính mình
Trước khi làm mẹ của hàng trăm trẻ em nghèo và trẻ khuyết tật, bà Nguyễn Thị Hứa đã là một người mẹ của hai đứa con tật nguyền: Đứa con trai Nguyễn Công Hùng và cô con gái Nguyễn Thảo Vân của bà sinh ra đều bị di chứng bại liệt đã mất hoàn toàn khả năng vận động. Người dân xứ đạo Xã Đoài – Nghi Lộc đã biết đến một bà Hứa với cuộc sống hiện tại gần như mãn nguyện vì được an ủi bởi những đứa con tật nguyền được bà dưỡng dục thành tài; nhưng họ vẫn còn nhớ đến một bà Hứa đã từng trải qua gần nửa cuộc đời đầy bất hạnh tủi cực vì nghèo túng và con cái bệnh tật. Ông Nguyễn Công Lịch, chồng bà Hứa kể rằng, suốt bảy năm Công Hùng đi học là bảy năm bà Hứa cõng con đến trường, mười hai năm Thảo Vân học hết bậc THPT là mười hai năm bà Hứa đẩy xe lăn theo con đến lớp. Gần hai mươi năm vừa chạy chữa bệnh tật và nuôi con ăn học dường như đã lấy hết sức lực và của cải trong nhà bà Hứa. Khi đứa con trai Nguyễn Công Hùng không còn khả năng theo học ở trường vì bệnh tình quá nặng, bà Hứa bán nốt chiếc nhẫn cưới của mình để mua một chiếc máy tính cũ cho con tự học.
 |
Lớp học miễn phí tại cơ sở tin học nhân đạo Công Hùng. |
“Hồi ấy, ngày hai buổi cõng con đến lớp, cõng con đi hết bệnh viện này qua bệnh viện khác để chữa bệnh, tôi đâu dám nghĩ con mình có được như ngày hôm nay”-bà Hứa nhìn cậu con trai nằm như bất động đang dán mắt vào màn hình chiếc máy tính, giọng bùi ngùi, bà kể tiếp: “Mấy năm lại đây, Công Hùng khi thì ra Hà Nội, khi lại vào TP Hồ Chí Minh hết nhận giải thưởng lại đến dự hội thảo, giao lưu gặp mặt… Tôi và chiếc xe lăn lại trở thành người “cần vụ” lên những chuyến tàu Thống Nhất hộ tống Hùng ra Bắc vào Nam…”.
Bây giờ Công Hùng đã sang tuổi 26 nhưng chỉ cân nặng 12kg, vậy mà con người ấy – một sinh linh tật nguyền dường như chỉ còn cử động được một ngón tay trỏ lại là một giám đốc cơ sở tin học, người được Trung tâm sách kỷ lục Việt Nam ghi vào “Danh mục đề xuất kỷ lục về ý chí Việt Nam”. Và hiện tại Công Hùng đang sở hữu một bộ sưu tập các giải thưởng và danh hiệu cao quý. Đó là: Giải thưởng “Alaxan chiến thắng nỗi đau”; giải thưởng “Dải băng xanh”, giải thưởng “Quả cầu vàng” về công nghệ thông tin; Giải thưởng “Mãi mãi tuổi hai mươi”. Nguyễn Công Hùng còn được tôn vinh là Hiệp sĩ công nghệ thông tin với biệt danh “Một ngón tay mở ra thế giới”. Năm 2006 Hùng đã được Thủ tướng Chính phủ trao giải thưởng “Mười gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quốc”. Cũng chính nhờ nghị lực, đức hy sinh vì con cái của bà Hứa mà cô con gái của bà là Thảo Vân cũng được học hành đến nơi đến chốn. Sau khi tốt nghiệp THPT, Thảo Vân đã hoàn thành khóa học Kỹ thuật viên CNTT và hiện nay là một nhân viên giỏi về thiết kế đồ họa trên máy tính của Công ty Heartlink Hà Nội. Cô con gái thứ hai là Nguyễn Thị Thủy hiện là một giáo viên xuất sắc của trường “Ngoại ngữ không gian” ở TP Hồ Chí Minh.
“Tôi bước tới được là nhờ đôi chân của mẹ tôi. Tôi được trở thành hiệp sĩ cũng là nhờ đôi bàn tay của mẹ tôi. Mẹ tôi là tấm gương cho con cái vươn lên trong cuộc sống. Nếu không có sự hy sinh lớn lao vì con cái của mẹ thì ba anh em chúng tôi không thể có cuộc sống hòa nhập với xã hội và thế giới; Không thể làm được gì để giúp cho các bạn cùng cảnh ngộ tật nguyền như mình”-Công Hùng rất tự hào khi nói về mẹ mình như vậy.
“Một chút” trong cuộc đời
Đầu năm 2002, cơ sở đào tạo tin học nhân đạo Công Hùng được thành lập tại xóm 7 xã Nghi Diên-Nghi Lộc (Nghệ An). Việc thành lập cơ sở tin học dành cho trẻ khuyết tật và trẻ em nghèo là ý tưởng của Công Hùng, nhưng gánh nặng trong mọi chuyện từ lo chỗ ăn chỗ ngủ và mọi sinh hoạt hằng ngày lại đổ dồn lên vai một mình bà Hứa.
Gần nửa đời nuôi hai đứa con tật nguyền của mình đã biết bao cơ cực, bây giờ thường xuyên có thêm trong nhà gần chục đứa trẻ đủ các dạng bệnh tật; có nhiều cháu gia đình ở rất xa, tận mãi Tân Kỳ, Quỳnh Lưu, Hưng Nguyên, có cháu quê tận Quảng Bình, bà Hứa biết mình phải vất vả nhọc nhằn gấp trăm lần nhưng bà vẫn không nề hà. Bà tâm sự: “Tôi hiểu bọn trẻ và người thân của chúng đã nhìn thấy tấm gương của con tôi và ao ước được học, được hòa nhập nên đã gửi gắm vào đây. Cũng như con mình, chúng nó đã thiệt thòi vì tật nguyền, lẽ nào mình không đón nhận cưu mang… Tôi muốn được chia sẻ một chút trong cuộc đời”. Những ngày đầu tiên khi cơ sở đi vào hoạt động, gia đình bà Hứa gặp rất nhiều khó khăn vất vả, thiếu thốn đủ bề. Bà bàn với chồng mở thêm dịch vụ văn phòng để các cháu vừa học vừa làm có thêm thu nhập góp vào để trang trải cuộc sống hằng ngày. Thế rồi bắt đầu có điều ra tiếng vào, nhưng được gia đình các cháu và mọi người động viên, tập thể nhỏ của bà không nản chí và đã vượt qua để nuôi các cháu ăn học đến nơi đến chốn.
 |
Bà Hứa với cháu Nhung khuyết tật được nuôi dưỡng tại cơ sở tin học nhân đạo Công Hùng |
Sau 5 năm kể từ ngày cơ sở tin học nhân đạo Công Hùng thành lập với 30 chiếc máy vi tính mua trả góp, đến nay có hơn 500 cháu được nhận vào học và đã mãn khóa, trong đó 1/3 là trẻ em nghèo, 2/3 là trẻ khuyết tật. Quả là một kỳ tích! Cháu Nguyễn Thị Thơm, một trẻ khuyết tật nặng quê tận tỉnh Quảng Bình kể với tôi: “Nhà cháu nghèo không mua nổi một chiếc xe lăn. Suốt 4 năm được bà Hứa nuôi nấng, chăm sóc và chữa bệnh, được anh Hùng dạy tin học miễn phí, bây giờ đã có việc làm, ơn này cháu nhớ suốt đời”. Hiện tại, Thơm đang được gia đình bà Hứa nuôi học tiếp một lớp lập trình viên tin học tại Hà Nội. Còn chàng trai Nguyễn Văn Thắng, 23 tuổi, nhưng có chiều cao chưa đầy 1 mét, hiện là nhân viên của Công ty Phần mềm tin học Nhân Hòa-Hà Nội với mức lương 2,5 triệu đồng/tháng thì nói rằng: “Cháu được đổi đời là nhờ công nuôi nấng chăm sóc của bà Hứa và được anh Hùng dạy tin học miễn phí”. Tôi còn biết nhiều trẻ em nghèo, khuyết tật được gia đình bà Hứa nuôi nấng ăn học nay đã có việc làm và hòa nhập với cộng đồng. Đó là Nguyễn Minh Phú quê ở Thọ Thành - Yên Thành (Nghệ An). Phú là nạn nhân chất độc da cam khi sinh ra không có tay, nhờ được bà Hứa nhận nuôi nấng và được Công Hùng dạy tin học mà nay đôi chân của Phú đã làm chủ được chiếc máy tính. Nguyễn Minh Thương quê ở Nghi Hoa – Nghi Lộc (Nghệ An) bị cụt một tay, tay còn lại chỉ có 2 ngón đã được bà Hứa nhận làm con, nuôi ăn học từ khi mới lớp 1 đến lớp 9. Thương rất thành thạo về máy tính và hiện là một trợ thủ đắc lực cho giám đốc cơ sở tin học nhân đạo Công Hùng. Minh Thương kể rất hồn nhiên: “Mẹ Hứa thương chúng cháu như thương anh Hùng, chị Vân; chúng cháu cũng coi mẹ Hứa như mẹ đẻ của mình vậy”.
Tôi thật may mắn khi được bà Hứa giữ lại nhà cùng ăn bữa cơm trưa với bọn trẻ. Hơn một chục cháu vừa trai, vừa gái; em thì cụt tay, em thì bại liệt chân phải ngồi xe lăn đã quây quần bên hai dãy bàn ăn. Bà Hứa gò lưng khệ nệ bê một nồi cơm to tướng đặt lên bàn, tôi giật mình vì lần đầu tiên thấy một chiếc nồi cơm điện to đến thế, nó được nấu cho vài chục người ăn. Tự tay bà Hứa xới cơm, chan canh, gắp thức ăn cho những đứa trẻ khuyết tật nặng. Rồi bà đứng lặng nhìn bọn trẻ ăn cơm với ánh mắt chan chứa niềm yêu thương! Tôi lại nhớ câu nói của bà Hứa: “Những việc tôi làm cho bọn trẻ chỉ là một chút trong cuộc đời”! Còn lúc này, khi được chứng kiến bàn tay chăm sóc của bà Hứa, được nhìn thấy sự âu yếm của bà trong một bữa cơm của những đứa trẻ nghèo và tật nguyền thì tôi nghĩ rằng cái “một chút…” mà bà Hứa đã nói, đã làm mới lớn lao biết mấy!
“Mẹ Hứa, mẹ Hứa ơi”! Tiếng “Mẹ” thốt lên từ miệng những đứa trẻ nghèo, khuyết tật mới thân thiết gần gũi biết bao!
Bài và ảnh: TRẦN CẢNH YÊN