QĐND - Dưới mái nhà cấp 4 đơn sơ trên đồi cao A Xít, phường Thọ Xương (thành phố Bắc Giang), người phụ nữ ấy vẫn sớm hôm tần tảo chăm lo cho những trẻ lang thang, khuyết tật… Bà là Nguyễn Thị Sông, người có đến hơn 50 người con gọi mình là mẹ - 50 người con không do bà mang nặng đẻ đau.
Nhắc đến bà Sông thì quanh đây ai cũng biết. Thế nhưng, nếu hỏi bà có bao nhiêu con và đã nuôi dạy chúng lớn khôn như thế nào, thì có lẽ chẳng giấy bút nào nói hết được. Người dân nơi đây đã nói như vậy, khi chúng tôi hỏi thăm về mẹ Sông và mái ấm Thiên Phúc trên đồi cao A Xít.
Ôm vào lòng những mảnh đời bất hạnh
Vừa bước sang tuổi 23, cô công nhân trẻ Nguyễn Thị Sông đã khiến gia đình tròn xoe mắt bất ngờ, khi cô nhận nuôi dưỡng em Trần Văn Phú (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) sau khi cha mẹ em qua đời, rồi vài tháng sau lại dẫn cậu bé Nguyễn Văn Lành (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) ở ga tàu về nhà và tuyên bố rằng: Từ mai, "Lành của mẹ" sẽ được đi học. Cứ thế, hết lớp này đến lớp khác, đến nay, hàng trăm đứa trẻ đã trưởng thành dưới bàn tay chăm sóc và tình yêu thương vô bờ của mẹ Sông.
Nhớ lại những ngày đầu vất vả ấy, bà không cầm được nước mắt:
- Không biết thì thôi, chứ làm sao nỡ ngoảnh mặt đi đối với những đứa trẻ lang thang, cơ nhỡ. Đón chúng về, tôi lo cho chúng từng bữa ăn, chăm chúng từng giấc ngủ, cho chúng học hành. Đứa nào không thi đỗ đại học, cao đẳng thì tôi cho chúng học nghề. Lớn lại dựng vợ, gả chồng cho chúng...
Trong ngôi nhà ấm cúng, đầy ắp tình yêu thương, chúng tôi thấy những bức ảnh kỷ niệm của những người con mà mẹ Sông đã chăm lo, dưỡng dục. Ánh mắt mẹ Sông sáng lên niềm vui, khi giới thiệu cho chúng tôi về bức ảnh cưới treo trên tường:
- Con trai Lành của tôi đấy. Thấm thoắt vậy mà đã gần 20 năm từ ngày nó về đây ở. Năm 2003, nó lấy vợ rồi về Vĩnh Phúc làm ăn. Vài hôm trước hai vợ chồng đưa thằng con trai lên thăm tôi. Thằng bé kháu khỉnh và thông minh lắm. Thật mừng cho vợ chồng nó.
“Đất lành chim đậu”, Phú và Lành ngày càng có thêm những người em, mái ấm của mẹ Sông ngày càng nhiều hơn những nụ cười của biết bao mảnh đời bất hạnh.
 |
Phút giây hạnh phúc của mẹ Sông bên con gái
|
Mái ấm trên đồi cao
Con ngõ nhỏ dẫn vào đại gia đình của mẹ Sông đất đỏ quạch, bụi mù, nằm khuất sâu trên đồi cao, cách thành phố Bắc Giang hơn chục ki-lô-mét. Từ đầu ngõ, chúng tôi đã nghe rõ tiếng máy khâu chạy đều đều, tiếng cười đùa, trêu ghẹo của những đứa trẻ. Đón chúng tôi từ cổng là hơn chục đứa trẻ cả trai lẫn gái. Đứa cụt hai tay, đứa khoèo chân, đứa ê a không biết nói, đứa gật gật do bị nhiễm chất độc da cam. Nhìn những đứa trẻ, chúng tôi không khỏi xót xa cho những cảnh đời bất hạnh. Cô bạn đi cùng tôi lau vội đôi mắt đỏ hoe sau cặp kính ướt nhòe.
Ngôi nhà của gia đình mẹ Sông đã cũ, các con lại mỗi ngày một đông thêm nên chật chội quá. Để mái ấm ấy trở thành điểm tựa cho nhiều hơn nữa những số phận, mảnh đời bất hạnh trên khắp mọi miền đất nước, cuối năm 2009, mẹ Sông đã thuê thêm một căn hộ cạnh nhà mình.
- Việc nuôi dạy các em khuyết tật chắc hẳn gặp nhiều khó khăn lắm?-Tôi hỏi mẹ Sông, bà chia sẻ:
- Đối với những số phận không may mắn này, điều quan trọng nhất không phải là lo cho các em đủ ăn, đủ mặc mà là giúp các em xóa đi mặc cảm tự ti và tìm được niềm vui, ý nghĩa của cuộc sống.
Nghĩ thế, bà thuê giáo viên về nhà dạy cho các em bị câm, điếc cách giao tiếp bằng tay để các em sớm hòa nhập với mọi người.
Nở nụ cười trong veo, cô bé câm tên là Tân, hớn hở kéo tay chúng tôi đi tham quan khu nhà, nơi từ lâu chúng vẫn tự hào gọi đó là “tổ ấm” và hạnh phúc vô bờ bởi nơi ấy chúng có một người mẹ hiền. Hai dãy nhà cấp 4 nằm khiêm nhường này là nơi “an cư” của hơn 30 em có hoàn cảnh đặc biệt. Những căn phòng tuy đơn sơ nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Phòng nào cũng được đóng giường gỗ, đệm ấm vào mùa đông, có ti vi và đầu đĩa… Với mẹ Sông, các em đến đây đều là con và được đối xử như những người bình thường khác. Bà cười hiền hậu, tâm sự tiếp với chúng tôi:
- Hồi mới nhận chúng về, đứa nào đứa nấy cứ im thin thít vì mặc cảm. Ăn xong, mỗi đứa ngồi thu lu ở một góc nhà. Nhiều người còn bảo tôi là “dỗi hơi”, không dành tiền mà sửa lại cái nhà đang xập xệ của mình mà ở, lại đi lo cho thiên hạ. Những lúc ấy, vợ chồng tôi chỉ biết cười xòa.
- Mẹ Sông vất vả vì chúng em nhiều lắm. Hồi anh Lành nằm ở Bệnh viện Việt Đức, mẹ đã phải bán cả nhẫn cưới để lo chữa trị cho anh. Có lần mẹ bị ốm nặng nhưng đã trốn bệnh viện về nhà vì lo cho bọn em không biết bảo ban nhau. Mẹ nghiêm khắc nhưng ai cũng biết mẹ thương chúng em lắm. Thế nên, chúng em ai cũng nghe lời mẹ. Em rất biết ơn và rất kính trọng mẹ, bé Trung “dịch” cho chúng tôi nghe từ ngôn ngữ bằng tay của bé Tân.
Xúc động đến nghẹn ngào khi cô bé Thân Thị Hà (huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) đọc cho chúng tôi nghe bài thơ, do chính em sáng tác để tặng mẹ Sông:
“…Người mẹ hiền mang dáng vẻ sông Thương/ Ôm trọn dòng phù sa ấy/ Mẹ nhặt những mảnh đời bất hạnh về nuôi/ Từ mồ côi, ga tàu, xó chợ/ Có người bẩm sinh, khuyết tật tứ chi/ Có người vừa câm vừa điếc…/ Mẹ đã dành tình thương vì cộng sự/ Nuôi con vất vả quá chừng/ Lúc ốm đau, trái nắng, trở trời/ Lúc thì thiếu mắm, thiếu muối, tương cà/ Khi thì hết gạo, lúc thì thiếu rau…/ Trên vai mẹ là biết bao gánh nặng/ Chúng con thương mẹ quá chừng!…”.
Ăn bữa cơm thân mật cùng đại gia đình mẹ Sông, chúng tôi mới thực sự cảm nhận được không khí ấm cúng và tình người thật đáng trân trọng của những con người nơi đây. Các con ăn gì, mẹ ăn nấy. Các em nhỏ thì ngồi cạnh những em lớn hơn; các em yếu chân, yếu tay, không ăn nhanh được thì ngồi cạnh các em khỏe mạnh. Rồi, chúng gắp thức ăn cho nhau, gắp cho bố, cho mẹ. Một cảnh tượng mà bất kỳ ai, cũng khao khát muốn có được.
Ông Thân Văn Lý, chồng bà Sông và cũng là cha của những đứa trẻ nơi đây, cho biết:
- Vất vả nhất là nuôi dạy những trẻ khuyết tật vì các em rất nhạy cảm, dễ xúc động và hay cáu giận. Mấy chục đứa, mỗi đứa một tính, một nết. May mà bà nhà tôi cũng kiên nhẫn, lại hiểu tâm lý bọn trẻ. Nay đứa này, mai đứa khác, bà ấy gọi chúng ra riêng một chỗ thủ thỉ, chuyện trò, khuyên nhủ nhẹ nhàng rồi tặng cho chúng khi thì đôi tất, lúc cái khăn, bờm tóc… để động viên chúng.
Cứ thế, tình yêu và tấm lòng người mẹ nhân hậu ấy đã sưởi ấm những tâm hồn bé nhỏ vốn đã chịu nhiều tổn thương, mất mát. Người ta thường khóc vì đau khổ, nhưng mẹ Sông đang khóc vì quá đỗi hạnh phúc khi nhớ về những kỷ niệm:
- Tết vừa rồi tôi phải đi 3 lần mới mua đủ quà Tết cho các con. Đang chia quà thì thấy tiếng gọi “mẹ ơi” tíu tít trước cổng. Đó là những đứa con đã trưởng thành, đi làm ăn xa, ngày Tết tranh thủ về thăm mẹ và các em. Lớn rồi mà đứa nào cũng nũng nịu, bảo mẹ không công bằng, các em được nhận quà mà chúng không có. Dù gói quà chẳng đáng bao nhiêu nhưng chúng đòi cho bằng được, cất quà lên xe rồi quay lại biếu mẹ tiền để lo cho các em. Thế rồi, mấy mẹ con cứ ôm nhau khóc nức nở vì nhớ, vì hạnh phúc…
 |
Các em khuyết tật học may túi đựng đồ cho siêu thị
|
Nỗi lòng của người mẹ
Bà vẫn thường nói với các con rằng: Các con rồi sẽ lớn, mẹ không thể theo mãi mà lo cho các con được. Vì thế, bà lặn lội khắp nơi để tìm nghề cho các con học và tìm nguồn kinh phí nuôi các con. Sau khi gom góp đủ tiền, sắm được mấy chục chiếc máy khâu, lại thuê thầy về dạy các con học may.
Ban đầu, bà tìm đến các nhà máy may, mua rẻ vải đầu tấm về cho các con học. Sản phẩm đầu tay của các con khiến mẹ Sông mừng rơi nước mắt. Rồi bà lại lặn lội mang những cái quần, cái áo ấy về tận nhà các con, khoe với bố mẹ chúng để họ an lòng.
Vì tay yếu, lại mới bập bõm vào nghề nên sản phẩm làm ra chất lượng chưa cao, bà lại ra chợ nói khéo để người ta nhận hàng bán giúp và nhờ các bà, các chị trong xóm đổi sản phẩm lấy gạo, lấy thực phẩm cho các con ăn. Bà chỉ mong sao tất thảy các con của mình đều có được cái nghề ổn định để có thêm thu nhập, có tiền dành dụm mà lo cho cuộc sống sau này. Nhìn các con say sưa làm việc mà lòng bà bao trăn trở:
- Còn nhiều con rất thích làm việc mà không có đủ máy. Sắp tới, tôi sẽ đón thêm khoảng 30 đứa trẻ khuyết tật, mồ côi nữa. Chỉ lo không mua được đủ máy cho các con học nghề.
Điểm tựa lớn nhất của người phụ nữ ấy chính là gia đình. Chồng bà cũng là bố của những đứa trẻ, hai đứa con ngoan hiền do bà mang nặng đẻ đau cũng là anh, chị, em của những đứa trẻ bất hạnh ấy. Mọi người đều thương yêu, chăm sóc nhau như người một nhà. Đó là hạnh phúc lớn nhất của bà.
- 30 năm qua, đã có những lúc trong nhà không còn hạt gạo, dù phải chạy vạy, vay mượn chỗ nọ, chỗ kia nhưng chưa khi nào tôi để các con phải đói. Thật may, mẹ tôi, chồng tôi và hai con luôn ở bên động viên, ủng hộ và giúp đỡ nên cũng thêm vững lòng, mẹ Sông chia sẻ.
Bà Nguyễn Thị Hiền, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Đô, thành phố Bắc Giang cho biết, không chỉ nuôi các em ở tại nhà, bà Sông còn dành tình thương cho các cháu học sinh nghèo hiếu học. Mới đây, bà Sông đã đóng tiền bảo hiểm bắt buộc cho 21 cháu của Trường THCS Mỹ Đô và trợ giúp 100 nghìn đồng mỗi tháng cho nhiều cháu có hoàn cảnh khó khăn.
Trăn trở trước nỗi lo các con ngày một lớn, ngày một đông, gần đây, ngày nào bà cũng thức trắng đêm tính toán. Rồi đi thực tế tại một số cơ sở mây tre đan ở Bắc Giang và nhờ người về dạy các con nghề đan lát. Vẫn chưa yên lòng, bà lại lặn lội về Yên Nghĩa (Hà Tây cũ) tìm đầu vào, đầu ra cho hàng mây tre đan xuất khẩu.
Tâm sự với chúng tôi, bà không giấu được những lo âu:
- Giờ tôi có rất nhiều con, rất nhiều việc phải lo, phải làm nên không “dám” ốm. Có hôm, vì mải mê với công việc, nên cơm nước cũng thất thường, bữa ăn, bữa không, bữa no bữa đói.
Lau vội những giọt nước mắt đang lăn dài trên hai gò má, đôi mắt bà chợt sáng lên:
- Mà cũng thật lạ. Những lúc mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy các con cười là tôi thấy khỏe rồi. Vất vả nhưng mà vui. Khi tôi bị ốm, các con thương tôi lắm. Chúng kéo lên thăm hỏi, chuyện trò tỉ tê. Đứa đánh gió, đứa cầm tay, đứa bóp đầu… Hạnh phúc lắm!
Chia tay đại gia đình hạnh phúc của mẹ Sông, ngôi nhà đầy ắp tình thương yêu ấy cứ theo đuổi trong tâm trí chúng tôi. Và còn nguyên đó hình ảnh về người mẹ với gương mặt, ánh mắt không giấu được niềm hạnh phúc xen lẫn là nỗi âu lo bên những đứa con. Chúng tôi thầm mong sao ước mơ của mẹ Sông sẽ sớm thành hiện thực-ước mơ về một ngôi nhà xã hội-để cả xã hội cùng dành tình yêu thương cho các em!
Bài và ảnh: Nguyễn Oanh - Minh Mạnh