 |
Hai em Hà Vi Phương (14 tuổi) và Hà Duy Minh (1,5 tuổi) bên mẹ Nguyễn Thị Cư |
Có một người mẹ hằng ngày âm thầm lo từng bữa ăn, giấc ngủ cho 50 đứa trẻ bất hạnh. Người phụ nữ ấy đã gác tình riêng để dồn hết tâm huyết và tuổi thanh xuân của mình chỉ với ước nguyện duy nhất là tạo một mái ấm gia đình cho những đứa trẻ kém may mắn. Bà là Nguyễn Thị Cư (54 tuổi), ngụ tại số nhà 923/5 (đường Tân Kỳ Tân Quý, khu phố 2, phường Bình Hưng Hòa A, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh).
Người mẹ và những mảnh đời bất hạnh
Dừng xe bên đường, tôi hỏi thăm địa chỉ “người mẹ của 50 con”, một chị tên Đào đã nhiệt tình dẫn đường cho tôi đến tận cổng “Nhà mồ côi Truyền Tin”. Tiếng trẻ em ríu rít chợt im bặt, rồi ùa ra ôm chầm lấy tôi và reo lên: “A! Chú bộ đội!”. Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu, đeo cặp kính trắng bước ra mỉm cười bắt tay tôi. Chao ôi, người mẹ của 50 đứa trẻ cơ nhỡ đây ư? Tôi thầm thốt lên bởi vẻ đẹp thanh tao một thời xuân sắc của người con gái xóm đạo năm xưa vẫn còn phảng phất trên gương mặt ngoại ngũ tuần của người mẹ.
Con số 50 không phải là cố định, vì nhiều em lớn lên có công ăn việc làm ổn định đã tách ra ở riêng để xây dựng cuộc sống mới, có em tìm lại được gia đình nên về ở với người thân. Trong khi đó, nhiều người biết thường gọi điện thông báo với bà ở nơi này, nơi kia có em bé bị bỏ rơi, vậy là cánh cửa Nhà mồ côi của mẹ Cư lại rộng mở đón các em về.
Một đêm khuya, nhận được tin bà đã thuê xe ra tận bến xe Miền Đông (Thành phố Hồ Chí Minh) để đón một em bé bị bỏ rơi mới 2 ngày tuổi. Có em bé mới được một tháng tuổi không hiểu vì lý do gì bị cha mẹ “bỏ quên” ở nhà trọ. Những người trọ cùng dãy nhà nuôi em được một tháng, biết được địa chỉ Nhà mồ côi nên họ đã mang em tới. Và, mẹ Cư lại dang tay đón nhận em về.
Trường hợp em Nguyễn Thị Lam (quê Bình Phước) cũng thật đau lòng. Mẹ em mất trí nên đã bị kẻ bất lương hãm hiếp. Khi mang thai Lam, mẹ cũng không biết. Sau khi Lam chào đời, người ta đã mang em đến mái ấm của mẹ Cư, vậy là Nhà mồ côi lại xuất hiện thêm một thành viên mới. Nuôi Lam được 4 tháng, đầu em ngày một to dần vì bị bệnh não úng thủy, em đau đớn khóc suốt ngày đêm. Những ngày đó, em luôn được mẹ Cư bế ẵm trên tay. Đôi mắt mẹ thâm quầng, hốc hác, vì thương em nên không tài nào chợp mắt nổi.
Một lần được tin từ Trạm xá quận 3 (Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết, có em bé vừa sinh được 2 ngày nhưng người mẹ có ý định bỏ rơi. Vậy là bà lại vội vàng thuê xe chạy đến. Khi đó, bà và mọi người chưa biết bé Hà Duy Minh (tên do bà Cư đặt) bị bệnh gì. Thời gian sau, có đoàn bác sĩ đến thăm, bà mới biết bé Minh bị bệnh tim bẩm sinh. Bà cuống cuồng đi khắp nơi xin cho em được mổ miễn phí. Ca phẫu thuật chi phí hơn 50 triệu đồng lúc bé Minh mới 5 tháng tuổi, nhưng được tài trợ hơn 40 triệu đồng. Bây giờ, bé Minh đã được một tuổi rưỡi, sức khỏe đã bình phục. Những lúc nhìn bé Minh nằm ngủ miệng cười chúm chím, bà bỗng thấy lòng mình vui khôn tả.
Mong Báo Quân đội nhân dân làm cầu nối
Biết tôi viết bài đăng Báo Quân đội nhân dân, bà Cư phấn khởi nói: “Tôi mong rằng qua trang báo, thân nhân em Hà Vy Phương (họ và tên lót “Hà Vy” do bà Cư đặt) và các em khác đang sống tại “Nhà mồ côi Truyền Tin” biết được thì liên lạc với tôi (theo địa chỉ trên hoặc số điện thoại (08)7501807- 0989035074; email: mariantcu@yahoo.com) để biết thêm thông tin hoặc nếu có điều kiện thì đón các em về sum họp với gia đình”.
Lau những giọt nước mắt đang ứa ra hai bên khóe mắt, bà Cư gọi bé Phương từ trên lầu xuống. Cô bé kể: “Con chỉ biết tên con là Phương, năm nay 14 tuổi và em trai con tên Vinh, 10 tuổi. 4 năm trước, có chú Trung và cô Phương đến nhà và nói với bố mẹ con là đưa chúng con đi làm con nuôi. Vào tới đây, sau này con mới biết là Thành phố Hồ Chí Minh. Cô chú ấy dẫn con đến một nhà mà ở đó cũng có mấy bạn tầm tuổi chị em con và giao cho một bà chủ. Ngay ngày hôm sau, chị em con bị bắt đi ăn xin, mỗi ngày phải mang về nộp 100 nghìn đồng, nếu không đủ sẽ bị bà chủ phạt. Một lần, chị em con tìm cách trốn nhưng bị bà chủ phát hiện được, đuổi theo. Em Vinh nhanh chân nhảy lên một chiếc xe buýt, còn con bị ngã nên bà chủ bắt lại. Lần khác, bà chủ bắt con vào một nhà hàng xin tiền, còn bà đứng bên ngoài canh. Con xuống bếp xin nước uống rồi luồn cửa sau nhà hàng trốn đi. Lang thang mãi con gặp bà Bảy “bán ve chai”. Bà Bảy cho con ở cùng 2 tháng. Một hôm bà Bảy hỏi con có muốn đi học không. Con thích quá reo lên “Có chứ ạ” vì khi ở nhà con vẫn chưa được đi học. Vậy là bà Bảy dẫn con đến đây ở với mẹ Cư”.
Bé Phương giàn giụa nước mắt khi nhắc đến em trai và gia đình. Phương lạc em Vinh từ đó đến nay. Nghe giọng em nói, tôi thấy rất giống tiếng người quê Thanh Hóa. Phương cũng chỉ biết gia đình mình quê ngoài Bắc, nhà ở trong rừng, mái lợp bằng lá. Bố em tên là Thái, làm nghề mộc. Mẹ tên là Thương làm ruộng. Chú ruột tên là Thắng. Trong nhà, Phương là con thứ 3, Vinh thứ 4. Hai chị lớn tên là Hiệu và An, em trai út tên Quang. Ở với mẹ Cư, em và các bạn được đi học và ăn uống đầy đủ. Ngoài buổi đi học, Phương được mẹ phân công phụ mẹ trông nom em Minh. Hiện nay em học lớp 4 (Trường tiểu học Hoa Sen, phường Bình Hưng Hòa B, quận Tân Phú). Nét mặt đượm buồn, em nói như cầu cứu tôi: “Chú ơi, làm sao con tìm thấy em Vinh?”.
Ngồi bên nghe bé Phương kể, đôi mắt mẹ Cư ngân ngấn lệ. Bà thương cho số phận của chị em Phương, chỉ vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó mà bố mẹ các em đành lòng phải cho các em đi. Nhiều ngày sau đó, những lời nói của bé Phương cứ ám ảnh mãi tâm trí tôi.
Cả nhà làm từ thiện
Biết tôi băn khoăn về nguồn kinh phí nuôi các em ăn học, bà Cư cho biết: “Gia đình tôi có 10 anh chị em, 5 người đầu đã có gia đình riêng, còn lại 5 chị em tôi đều “ở vậy”. Gia đình tôi có xưởng may tư nhân, nên đều tập trung kinh phí lại để cùng với tôi nuôi dưỡng các em. Hiện nay Công ty in Dế Mèn (quận 3) và Công ty Bếp ga Vĩnh Phú An (quận Tân Phú) hằng tháng đều có hỗ trợ một phần kinh phí. Cả hai công ty này cũng đều là anh em dòng họ của gia đình tôi. Vừa qua, Công ty sữa Nestle đã hỗ trợ cho 13 em ăn sữa được 2 tháng nay. Nhiều bạn bè, bà con dòng họ của gia đình tôi cũng thường lui tới thăm các em, người có kinh tế thì giúp tiền và vật chất, người không có khả năng thì giúp công, giúp sức”.
 |
Bà Nguyễn Thị Cư hướng dẫn cho các cháu làm hàng mỹ nghệ |
Cứ vậy, Nhà mồ côi do mẹ Cư phụ trách luôn đầy ắp tiếng cười trẻ thơ. Các em lớn ngoài giờ đi học về là phụ với mẹ Cư trông các em nhỏ và được mẹ Cư hướng dẫn làm một số việc nhẹ nhàng, vừa sức, như: kết hạt cườm, làm thú nhồi bông. Vừa qua, tại Hội chợ Nhà thi đấu Phú Thọ (Thành phố Hồ Chí Minh), gian hàng của mẹ Cư được trưng bày miễn phí một tuần. Kết quả, những sản phẩm mỹ nghệ của “Nhà mồ côi Truyền Tin” đã bán được hơn 10 triệu đồng. Sắp tới, mẹ Cư cũng sẽ đăng ký trưng bày sản phẩm tại Hội chợ Xuân để hy vọng có thêm kinh phí nuôi dưỡng các em ăn học.
Không chỉ thế, hằng tuần mẹ Cư còn nhận nấu ăn cho các đám tiệc. Những lúc đi làm thêm, mái ấm đã có cô Phạm Thị Thúy Hạnh (47 tuổi, người đã từ chối xuất cảnh cùng gia đình để ở lại tình nguyện chăm sóc các cháu cùng mẹ Cư) phụ giúp. Sau buổi nấu tiệc hoặc tham gia hội chợ bán hàng, mẹ Cư lại vội vàng trở về Nhà mồ côi vì “xa một buổi là thấy nhớ chúng lắm”.
Trong số 50 em hiện nay sống tại “Nhà mồ côi Truyền Tin” có 2/3 số em bị cha mẹ bỏ rơi, 1/3 số em gia cảnh khó khăn. Qua 20 năm, mái ấm của mẹ Cư đã nuôi dưỡng nhiều thế hệ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Đã có nhiều em tốt nghiệp đại học, cao đẳng và bà Cư đã đứng ra lo liệu đám cưới cho họ. Hiện nay có em Nguyễn Thùy Phương là sinh viên năm thứ nhất Trường đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.
Gác tình riêng để đến với một tình yêu lớn hơn!
Ngày ấy, cô gái xóm đạo Nguyễn Thị Cư cũng có một tình yêu đẹp với một chàng trai giống như bao người con gái khác. Cô gái cũng ước mong có một gia đình riêng với tiếng trẻ bi bô và người chồng nhất mực thương yêu vợ con. Nhưng rồi mỗi lần đến một số bệnh viện chăm sóc những bệnh nhân neo đơn, cô đã gặp nhiều người bất hạnh, ốm đau, không tiền chữa bệnh và nuôi con. Nhiều lần cô tham gia công việc thiện nguyện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn cùng với các đoàn thể ở địa phương và các vùng lân cận. Khi phải chứng kiến tận mắt những em nhỏ lang thang cơ nhỡ khổ cực tìm kiếm miếng ăn nơi đầu đường xó chợ trong lòng cô gái xuất hiện một tình cảm rất lạ. Thứ tình cảm ấy lớn hơn tình yêu mà cô và người yêu đang dành cho nhau.
Nhiều đêm suy nghĩ, cô không thể cầm lòng được trước những “mầm non” đang dần héo úa ấy. “Trẻ em như búp trên cành” mà! Cần phải nâng niu, chăm sóc các em, đặc biệt là những em khuyết tật, bất hạnh. Vậy là cô gái nói lời chia tay với người con trai ấy!
Mẹ Cư đã từng làm thư ký tại UBND phường 10 (nay là phường 3) quận Tân Bình từ năm 1978. Đến năm 1989 bà xin nghỉ, đi học nữ công gia chánh tại Nhà văn hóa Phụ nữ quận 3. Nhờ kết quả thi đậu điểm cao, bà được mời phụ giảng cùng các cô giáo. Một thời gian sau bà đã tách riêng dạy tại nhà cho những chị em nào có nhu cầu. Chính thời gian này bà càng có nhiều điều kiện tiếp xúc với những mảnh đời bất hạnh.
Năm 1994, bà đã xin tiền gia đình và vay mượn bạn bè để mua mảnh đất rộng gần 80m2 tại khu vực Bình Hưng Hòa. Lúc đầu bà chỉ nhận nuôi ăn học cho 5 cháu độ tuổi tiểu học. Nhưng dần dà, nhiều người biết tin đã giới thiệu hoặc mang con cháu tới nhờ bà giúp đỡ. Và, bây giờ mẹ Cư luôn luôn có 50 con!
Mỗi lần đón nhận một cháu về nuôi, bà Cư đều mời công an phường đến lập biên bản xác nhận và được UBND phường làm giấy khai sinh. Mặc dù bà có hộ khẩu, nhà đất có chủ quyền mang tên bà nhưng hiện nay cả 50 cháu vẫn chưa được nhập hộ khẩu. Nhiều đứa trẻ sơ sinh bị bỏ rơi hoặc người ta mang đến cho, nên không thể biết cha mẹ chúng là ai, tất nhiên, cũng không hề có hộ khẩu gốc. Vì thế không thể đăng ký tạm trú (diện KT3) cho các cháu được, nên không biết bao giờ các cháu mới có hộ khẩu để hưởng các quyền lợi theo quy định về khám, chữa bệnh miễn phí, học tập theo đúng tuyến.
Bà Cư cho biết, hằng năm cứ vào dịp các ngày lễ, Tết các cấp chính quyền vẫn đến thăm và tặng quà các cháu. Căn nhà này được xây thêm 2 tầng vào năm 2007. Tầng 2 dành cho các bé gái, tầng 3 dành cho các bé trai. Tuy nhiên, với diện tích đất hẹp nên chỉ đủ để xây nhà ở, không thể có một khoảng sân cho các cháu chạy nhảy, vui chơi. Thấy vậy, cô Lê Thị Thu Hương (phường 7, quận Tân Bình) đã cho các cháu mượn một miếng đất gần nhà để làm sân chơi tạm thời. Mỗi buổi đi học về, các em lại ùa ra sân đá bóng, nhảy dây. Em Nguyễn Minh Thuận mồ côi cả cha lẫn mẹ (học lớp 9, trường THCS Vĩnh Lộc, quận Tân Bình) rủ tôi ra sân đá bóng cùng mấy em trai lớn tuổi. Thuận chép miệng, ước ao: “Mai mốt cô Hương lấy lại sân để xây nhà hoặc bán thì chúng con không còn chỗ mà chơi nữa. Giá như chúng con có một sân chơi ổn định thì hay biết mấy!”.
Thành phố Hồ Chí Minh, Giáng sinh năm 2008
Bài và ảnh: BĂNG PHƯƠNG