QĐND - Phòng chẩn trị y học cổ truyền Minh Hương Đường ở chợ Cái Quao, xã An Định, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre chỉ rộng khoảng 10m2 nhưng nhiều năm nay trở thành địa chỉ tin cậy của nhiều cựu chiến binh, người già neo đơn, bệnh nhân nghèo, bệnh nhân diện chính sách. “Ông chủ” phòng chẩn trị vốn là chiến sĩ quân y – cựu chiến binh Trần Văn Thứ.

Vị lương y của dân...

Đến phòng khám từ 6 giờ sáng nhưng tôi chỉ có thể tranh thủ trò chuyện với ông sau mỗi lượt khám bệnh vì lượng người đến khám chữa bệnh rất đông.

Sau những năm tháng chiến đấu ác liệt trở về địa phương, ông quyết tâm theo học thêm ngành y để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chịu khó, ham học hỏi nên ông tích lũy kinh nghiệm rất nhanh. Nhiều năm qua, ông đã khám bệnh cho hàng ngàn bệnh nhân trong xã và các địa phương khác. Đặc biệt, những người thuộc diện nghèo, gia đình chính sách, cựu chiến binh, người già neo đơn đều được ông khám bệnh, bốc thuốc miễn phí.

Bệnh nhân nghèo không chỉ được ông tận tình chữa trị mà còn có cả những món quà nghĩa tình dành cho họ. Bệnh nhân nào nhà xa thì ông giúp lộ phí đi đường hoặc những bệnh nhân có bệnh vượt quá khả năng của mình, ông sẵn sàng giới thiệu họ đi Thành phố Hồ Chí Minh chữa trị. Đôi khi ông còn hỗ trợ những bệnh nhân nghèo một ít tiền chữa bệnh. Bệnh nhân Nguyễn Văn Hạc ở ấp Phú Đông 1, xã An Định cho biết, mình đã mắc bệnh tim 6 năm nay, chữa trị nhiều nơi nhưng không khỏi, nay theo uống thuốc của thầy Thứ bệnh tình đã giảm nhiều. Điều đặc biệt là thầy Thứ thương cảnh nghèo của ông nên bốc thuốc miễn phí. Tiếng lành đồn xa, người dân ở các tỉnh lân cận tìm đến nhờ ông chữa trị ngày càng nhiều, có người ở tận miền Trung. Chỉ tính từ năm 2005 đến nay, ông đã khám chữa bệnh hơn 50 ngàn lượt bệnh nhân.

Lương y Trần Văn Thứ (áo sọc) khám bệnh cho người dân.

Nhắc về một kỷ niệm đáng nhớ, ông Thứ kể: Một lần có bệnh nhân Nguyễn Văn Triên được bệnh viện kết luận bệnh “ung thư hầu họng” và trả về nhà vì không chữa được. Sau khi gặp bệnh nhân, ông nghiên cứu, chẩn đoán đó là bệnh “yết hầu song đau” rồi bốc thuốc cho uống, bệnh tình khỏi dần. Gia đình bệnh nhân rất vui mừng và ông có thêm một kinh nghiệm trong chuyên môn. Những ngày nắng hay mưa ông cũng không nghỉ ngơi mà đến vườn thuốc nam để làm cỏ, chăm sóc. Thoáng nhìn qua chỉ là những cây cỏ bình dị nhưng theo ông lại là những thảo dược chữa được rất nhiều loại bệnh. Từ những kiến thức từ sách và kinh nghiệm, ông đã có nhiều bài thuốc hay, chữa bệnh hiệu quả. Từ đó, ông dành thời gian tổng hợp, viết nhiều cuốn sách y dược như: Cây nhà lá vườn, Đông y với bệnh tăng huyết áp… tặng cho người dân vùng sâu, vùng xa, nơi mà người dân thiếu phương tiện nâng cao kiến thức phòng chống bệnh.

"Người vác tù và”

Ngoài khám chữa bệnh miễn phí, lương y Trần Văn Thứ còn rất tâm huyết trong hoạt động xã hội: Vận động xây cầu, làm đường giao thông nông thôn và xây nhà tình thương, tình nghĩa cho bà con nghèo, gia đình chính sách, nhất là những đồng đội năm xưa. Mỗi lần như vậy, ông thường đem theo những gói thuốc làm quà, tạo tinh thần đoàn kết gắn bó với những người cao tuổi trên quê hương. Từ năm 2005 đến nay, ông đã đóng góp và vận động xây dựng các công trình với tổng số tiền gần 200 triệu đồng. Hỏi ra mới biết, ông vẫn khám bệnh dịch vụ cho các đối tượng khá giả lấy kinh phí bổ sung thuốc và thường xuyên đi vận động các nhà hảo tâm, doanh nghiệp để làm công tác xã hội. Ông nói rằng mình có làm được thì khi nói mọi người mới tin theo. Để tạo nên đời sống tinh thần phong phú, động viên đồng đội năm xưa làm nhiều việc tốt, ông đã tham gia viết bài đăng báo, làm thơ ca ngợi để tặng các đồng đội hoặc phổ biến trong các buổi sinh hoạt Hội Người cao tuổi, Hội Cựu chiến binh…

Ông Thứ còn tặng học bổng, nhận đỡ đầu các trẻ em mồ côi, học sinh nghèo hiếu học khắp nơi trong tỉnh. Tôi thật xúc động khi đọc những lá thư của các con nuôi tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em viết cho "cha Thứ” của mình. Em Phạm Thị Ngọc Châu viết: “…Mấy hôm nay thời tiết thất thường cha nhớ giữ gìn sức khỏe, con mong được nắm lấy bàn tay của cha, con hứa sẽ học thật tốt để không phụ lòng cha đã quan tâm chúng con…”. Ông bảo rằng mình không nhớ hết mặt của chúng, có đứa đã ăn học thành tài về thăm ông, có đứa nhờ ông làm chủ hôn trong ngày cưới. Những lúc như thế cha con chỉ biết ôm nhau khóc vì vui mừng.

Hiện nay, ông Thứ là thành viên của hơn 10 hội đoàn thể ở địa phương, là mạnh thường quân của bếp ăn từ thiện Bệnh viện đa khoa khu vực Cù Lao Minh và là đầu mối tặng sách báo cho Hội Người cao tuổi các xã An Định, Thành Thới A…

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã An Định cho biết: “Từ một người lính vượt khó, ông Thứ đã góp phần nâng cao đời sống của nhân dân địa phương, thúc đẩy hoạt động tình nghĩa, tình đồng chí đồng đội thêm gắn kết. Ông Thứ là tấm gương sáng về tuổi cao chí càng cao cho thế hệ trẻ noi theo và cần được nhân rộng”.

Tâm nguyện người lính

Điều đặc biệt ở vị lương y này là hơn 30 năm làm từ thiện, ông đã giúp đỡ rất nhiều người nghèo khó. Hỏi về việc này, ông nói: “Những lúc đó tôi chỉ nghĩ là mình chia sẻ, hỗ trợ những người khó khăn thôi, không có ý nghĩ gì khác”. Do điều kiện hành nghề y thường xuyên tiếp xúc nhiều người trong cộng đồng dân cư, ông nhận thấy hiện nay trong cuộc sống đời thường ở vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều gia đình thiếu trước hụt sau, không có điều kiện vươn lên trong cuộc sống. Phương châm làm việc của ông là “Đói thì ăn rau, đau thì uống thuốc, nghèo cho họ thuốc, đói cho họ gạo, lạnh cho họ áo. Mình đã cứu sống họ thì không được để họ đói”.

Đằng sau những việc làm của ông luôn có sự ủng hộ, động viên của vợ con, nhất là vợ ông, cựu chiến binh Phan Thị Hết. Bà nói: “Vợ chồng đã trải qua chiến tranh, tâm nguyện chúng tôi là lấy công tác đền ơn đáp nghĩa làm niềm vui, lẽ sống. Việc làm ấy không thể lo hết cho xã hội nhưng mong muốn góp một phần công sức nhỏ bé giúp đỡ mọi người trên quê hương mình có cuộc sống tốt hơn”.    

Thấy tôi mải ngắm “Bộ sưu tập” trên dưới 100 hiện vật gồm: Bằng Chiến sĩ thi đua, bằng khen, giấy khen, huy chương, kỷ niệm chương, cúp vàng… từ Trung ương đến địa phương trao tặng, ông Thứ vui vẻ nói: “Làm việc thiện không phải vì khen thưởng, cốt là ở “tâm sáng, lòng trong” của mình cháu à và biết sắp xếp thời gian hợp lý. Mình già rồi thì càng phải sống cho thật ý nghĩa. Mỗi ngày, buổi sáng tôi khám bệnh, buổi chiều làm công tác xã hội, buổi tối đọc sách và tranh thủ ngủ sớm”. Ông luôn tâm niệm lời Bác Hồ dạy “Lương y phải như từ mẫu”, luôn thương yêu mọi người thì mới làm tốt công việc. Tuy nhiên, trăn trở lớn nhất của ông là những ca mổ tim, chi phí lên đến hàng chục triệu đồng hoặc cùng một lúc thiên tai xảy ra nhiều, mình không đủ sức giúp và có một số người còn trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ mà thiếu ý thức vươn lên trong cuộc sống, cần phải cảm hóa, động viên họ thường xuyên.

Với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, gia đình ông Thứ đã sưởi ấm tấm lòng những bệnh nhân nghèo. Khi mà xã hội đang đối mặt với thời bão giá, có không ít trường hợp vô tâm với người bệnh, người nghèo thì tấm lòng thơm thảo của vị lương y tuổi ngoài "lục tuần” suốt đời tận tụy với nghề, hết lòng phục vụ nhân dân Trần Văn Thứ rất đáng trân trọng.

Bài và ảnh: LÊ HÙNG KHOA