Cứ mỗi lần nghe lại bài hát: "Tiếng hò trên đất Nghệ An" của nhạc sĩ Tân Huyền, cha tôi như nén lại nỗi lòng để khỏi bật ra tiếng khóc. Trong lần nghỉ phép vừa rồi tôi mới lân la hỏi ông về những kỷ niệm đối với bài hát mà suốt cả một đời ông mang nặng nỗi niềm.

Ông kể thật say sưa, lời ông kể sao cứ sống động và hùng hồn, trước mặt tôi như hiện lên từng đoàn quân đang điệp điệp, trùng trùng hành quân ra mặt trận. Sau gần 2 tháng hành quân vượt Trường Sơn vào Nam chiến đấu, vào khoảng tháng 10-1965 đơn vị Tiểu đoàn 7, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304 của cha tôi đến đỉnh đèo Ngàn lẻ một. Hôm đó, đến đỉnh đèo cũng vào giờ nghỉ trưa nên Tiểu đoàn quyết định cho bộ đội dừng lại và tổ chức ăn trưa trên đỉnh Ngàn lẻ một. Giữa giờ nghỉ chờ ăn trưa, đồng chí Thành, Chính trị viên tiểu đoàn đến đại đội 3. Chính trị viên Thành mở chiếc ra-đi-ô mang theo bên mình cho cán bộ, chiến sĩ trong đại đội cùng nghe. 11 giờ 30 phút chương trình ca nhạc của Đài tiếng nói Việt Nam ngân lên giữa đỉnh đèo lồng lộng gió, cả đại đội ngồi im phăng phắc nghe như nuốt từng lời ca điệu nhạc. Khi nghe giới thiệu đến bài hát: "Tiếng hò trên đất Nghệ An", qua tiếng hát của Nghệ sĩ Thanh Huyền, mấy anh chiến sĩ quê Nghệ An nhao lên như phá tan không khí yên lặng trên đỉnh đèo: “Im lặng mà nghe tiếng hát quê choa chá”. Tiếng hát ngân lên trong trẻo vút cao xao động lòng người, mỗi tên đất, tên làng, tên sông, tên núi cứ lần lượt hiện ra trong tâm thức của mọi người. Nghe tiếng quê hương trên đường ra trận một nỗi nhớ mênh mang, lâng lâng khó tả, từng lời ca, điệu nhạc vang lên vừa ngọt ngào da diết vừa trầm hùng như trống trận thúc giục lòng người. Một nỗi nhớ ngọt ngào, một niềm tự hào kiêu hãnh với mảnh đất đã sinh ra và nuôi lớn mình trưởng thành để ra trận. Trong tiếng hát có bóng hình người mẹ, người chị tảo tần, có giọng dân ca ngọt ngào cùng dòng sữa mẹ nuôi ta khôn lớn thành người. Tiếng hát ấy là bến nước, cây đa, là nỗi niềm đằm thắm của người dân xứ Nghệ trộn lẫn hòa tan vào trong đó… Suy nghĩ, xúc cảm cứ trào dâng trong mỗi con người, bài hát đã kết thúc từ lâu mà những chàng trai xứ Nghệ trên đỉnh Ngàn lẻ một hôm đó cứ bần thần đến khó tả. Lần lượt 7 chiến sĩ cùng quê Nghệ An xin ra khỏi hàng quân, đi về phía những lùm cây ven đường, họ ngồi lại ở đó cho những giọt nước mắt cứ tự nhiên lăn dài trên gò má, họ không khóc nhưng cũng chẳng thể cầm lòng trước nỗi nhớ quê hương. Những giọt nước mắt không làm họ yếu mềm mà càng tăng thêm ý chí quyết tâm giết giặc lập công.

Lúc trở lại hàng quân mắt mọi người đỏ hoe nhưng trên môi đều nhoẻn nụ cười thật tươi. Hầu như mọi người trong đại đội đều đoán được suy nghĩ của 7 chàng “lính Nghệ” nên cũng chẳng ai trao đổi luận bàn. Vì ai cũng hiểu tình cảm đối với mỗi người lính trước lúc ra trận bao giờ cũng hướng tới quê hương với những người mình thương yêu nhất… Nhưng có lẽ lời động viên của Chính trị viên Thành làm mọi người càng thêm cảm phục và ấm lòng giữa đại ngàn Trường Sơn: “Có những lúc nước mắt rơi làm ta nguôi ngoai nỗi nhớ, nước mắt rơi làm dịu bớt nỗi niềm. Chúng ta khóc không ủy mị thướt tha, người lính khóc, khóc vì quê hương, khóc vì đồng đội, những giọt nước mắt như vậy càng giúp ta mài thêm ý chí vượt qua khó khăn, được khóc như thế thật vinh quang và kiêu hãnh biết nhường nào…”.

Được biết, trong đội hình hành quân năm đó 7 chiến sĩ cùng quê Nghệ An nay chỉ còn 2 người, thỉnh thoảng cha tôi vẫn về Diễn Châu, Nghệ An thăm lại người đồng đội cũ. Những lúc gặp nhau họ lại mở băng nghe lại bài hát quê hương mà họ đã nghe, đã khóc… trên đỉnh Ngàn lẻ một năm nào, với họ tình đồng đội và những chuyện ở chiến trường cứ dài, dài mãi như không bao giờ kết thúc.

ÔNG QUỐC CHÍNH