Tài đối đáp, ứng biến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trước vô vàn câu hỏi hóc búa, kể cả những câu hỏi nhạy cảm về mặt chính trị của các phóng viên nước ngoài, luôn là những câu chuyện lý thú. Trong kháng chiến chống Pháp, một nhóm người Pháp tiến bộ, cùng với một số hàng binh đã đứng về phía Việt Nam, chiến đấu dưới lá cờ giải phóng dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Họ thành lập một tờ báo lấy tên là “Bạn chiến đấu” bằng tiếng Pháp, xuất bản tại chiến khu Việt Bắc và được phát hành bí mật trong quân đội Pháp.
Phóng viên báo “Bạn chiến đấu” đã có cuộc phỏng vấn Bác Hồ. Báo “Cứu Quốc” số 938, ra ngày 25-5-1948, đã đăng lại bài trả lời của Bác. Phóng viên báo bạn hỏi: “Thưa Chủ tịch, Chủ tịch ghét gì nhất?” Bác trả lời: “Điều ác”. Họ hỏi tiếp: “Thưa Chủ tịch, Chủ tịch yêu gì nhất? “Điều thiện”. “Chủ tịch cầu mong điều gì nhất?”. “Nền độc lập của nước tôi và của tất cả các nước trên thế giới”. Họ tiếp tục hỏi Bác: “Thưa Chủ tịch, Chủ tịch sợ điều gì nhất?”. “Tôi chẳng sợ gì cả. Một người yêu nước không biết sợ điều gì và nhất thiết không được sợ”.
Những câu trả lời ngắn gọn, giản dị của Bác Hồ đã gây được ấn tượng mạnh mẽ đối với phóng viên báo “Bạn chiến đấu”. Câu trả lời của Bác: “Một người yêu nước không biết sợ điều gì và nhất thiết không được sợ” dù ngắn gọn song đã toát lên khí phách yêu nước và tinh thần bất khuất của dân tộc Việt Nam. Trước kẻ thù xâm lược, Bác không bao giờ run sợ, không hề chùn ý chí trước sức mạnh súng đạn của chúng, kiên quyết bảo vệ độc lập tự do, chiến đấu cho đến ngày kháng chiến cứu quốc toàn thắng. Đối mặt với “giặc đói, giặc dốt”, Bác kêu gọi đồng bào đẩy mạnh tăng gia, sản xuất và phát động nhiều chiến dịch đưa trẻ em, người mù chữ đến trường.
Thế hệ cha anh đi trước đã làm tròn lời Bác dạy. Thế nhưng hiện nay, thay vì phát huy truyền thống đó, không ít bạn trẻ lại sợ gian nan, thử thách. Họ ngại đi tới vùng sâu, vùng xa công tác, ngại lăn lộn với cơ sở. Họ ngại học hỏi nâng cao tri thức, ngại bày tỏ chính kiến trước những tiêu cực, những sai trái trong xã hội. Đáng lo hơn, một bộ phận giới trẻ “không biết sợ” luật pháp, không hiểu những giọt nước mắt đau đớn của gia đình khi họ sa đà vào hút, chích ma túy, nhảy nhót thâu đêm trong các vũ trường với thuốc lắc hay tổ chức những cuộc đua xe “bão đêm” gây nguy hiểm chết người.
Đất nước đang bước vào thời kỳ mở cửa thị trường mạnh mẽ, hội nhập sâu rộng với quốc tế. Sự nghiệp này có thành công hay không, Việt Nam có vượt lên trong “cuộc đua toàn cầu” hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc thế hệ trẻ có biết phát huy tinh thần “không biết sợ” trước thử thách, gian nan, sẵn sàng đối mặt với khó khăn, gian khổ để xây dựng đất nước. Điều cần thiết là phải biến ý chí “không biết sợ” của Bác trở thành hành động thiết thực và có ích.
LINH AN