Ba hoa, dông dài đang là “căn bệnh" của không ít cán bộ, công chức. “Bệnh” biểu hiện ở người giảng giải, thuyết trình nói dông dài không tập trung vào chủ đề, khó nghe, khó hiểu; biểu hiện dưới dạng chữ viết là những câu chữ sáo rỗng, to tát, những văn bản dài dằng dặc tại các hội nghị tổng kết, báo cáo, những bài viết trên mặt báo… Biểu hiện trong đời sống hằng ngày là những câu chuyện vô thưởng, vô phạt, vô hồi kết được gọi chung là “buôn chuyện”, “buôn dưa lê”, “ngồi đồng”… Tác hại của “bệnh” là không thuyết phục được người nghe, người đọc, lãng phí thời gian, đôi khi có những “con bệnh” nặng còn gây bất hòa trong cơ quan, phiền nhiễu đối với người đến làm việc. Viết dông dài cũng hại không kém. Viết dài, “dây cà dây muống” thiếu tính khoa học, không nêu thẳng vào vấn đề, liệt kê thành tích… vẫn xuất hiện nhiều trong các bài tham luận, báo cáo tại nhiều hội thảo khoa học, hội nghị tổng kết. Sự dông dài đó gây nhàm chán, với người nghe, gây tốn kém đối với đơn vị. Dông dài là biểu hiện của sự ù lì, thiếu năng động trong cách làm, cách nghĩ, là sự lạc hậu không thể chấp nhận trong thời đại thông tin, số hóa hiện nay.

Ngay từ ngày ra số báo Quân đội nhân dân ngày 20-10-1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn cán bộ, phóng viên báo: “Nói những điều thật thiết thực, đúng đường lối chính trị, ít tếu, viết ngắn, giản dị, vẽ dễ hiểu, trình bày rõ ràng, ít tiếp sang trang khác”. Lời dặn này, từ đó tới nay và từ nay về sau, mãi mãi là phương châm và hành động của các thế hệ cán bộ làm báo Quân đội nhân dân. Những năm gần đây báo liên tục có nhiều đổi mới. Với tinh thần phê bình và tự phê bình cán bộ, phóng viên báo thường xuyên mở nhiều toạ đàm thiết thực “Chống viết nhạt”. Các giải pháp khắc phục bệnh “nhạt”, bệnh “ba hoa” dông dài là chọn vấn đề chính xác lựa chọn cách viết ngắn gọn, rõ ràng, súc tích, tít hấp dẫn, chi tiết điển hình, câu chữ chuẩn xác bám sát cuộc sống, tránh tình trạng thông tin chung chung, dựa vào những thông báo, tổng kết có sẵn. Công tác biên tập phải phát huy được vai trò là cửa ngõ then chốt, không dễ dãi, không đơn giản hoá vấn đề. Việc giao ban phải thẳng thắn chỉ ra mặt mạnh, mặt yếu của từng bài viết, cùng bàn bạc lựa chọn đúng vấn đề, chú trọng tính chiến đấu, tính thời sự. Bệnh “nhạt” trên mặt báo, “ba hoa” trong cán bộ dần được đẩy lùi.

Trong cuộc đời hoạt động của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu tấm gương sáng trong cách viết, cách nói giản dị, gần gũi với mọi tầng lớp nhân dân lao động. Người là một nhà báo bậc thầy. Thời còn làm báo “Người cùng khổ”, Người đã luyện tập cách viết ngắn gọn và cả đến sau này khi đã trở thành Chủ tịch của một nước độc lập người vẫn viết ngắn. Gần 2.000 bài báo Bác viết đăng trên báo Việt Nam Độc lập, Nhân Dân và một số báo khác, ít bài dài hơn 1.000 chữ mà có sức mạnh giáo dục và chiến đấu rất lớn. Người xếp bệnh ba hoa, dông dài vào một trong 3 thứ khuyết điểm mà cán bộ, đảng viên cần loại bỏ: “1. Khuyết điểm về tư tưởng, tức là bệnh chủ quan. 2. Khuyết điểm về sự quan hệ trong Đảng với ngoài Đảng, tức là bệnh hẹp hòi. 3. Khuyết điểm về cách nói chuyện và cách viết, tức là ba hoa". Người nói: "Đó là ba chứng bệnh rất nguy hiểm. Nếu không chữa ngay, để nó lây ra, thì có hại vô cùng".

Chủ tịch Hồ Chí Minh nhận xét bệnh chủ quan, bệnh hẹp hòi là căn bệnh phát sinh từ trong gan, trong tim, nó sẽ phá từ trong phá ra. Bệnh ba hoa tuy là căn bệnh ngoài da, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Bệnh này dẫn đến cách nói, cách viết cẩu thả, chụp giật, ba hoa, một tấc đến trời, coi thường người nghe, người đọc. Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi những cán bộ phải chữa ngay những căn bệnh trên bằng phương thuốc mầu nhiệm: tự phê bình và phê bình ráo riết trong sinh hoạt Đảng.

Với tinh thần thẳng thắn phê bình và tự phê bình triệt để, thường xuyên, tin rằng “bệnh” ba hoa trong xã hội nói chung và giới công chức nói riêng dần thuyên giảm. Và để làm được việc này, cán bộ phải sâu sát thực tế, hiểu được lòng dân, nắm chắc vấn đề. Đó chính là con đường ngắn nhất để khắc phục bệnh ba hoa, dông dài.

LÊ ĐÔNG