Mới đây, về thăm viếng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ An Nhơn Tây, huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, thật bất ngờ, chúng tôi được gặp những người đang sống và làm việc nơi tôn nghiêm này. Công việc của họ lặng thầm, cần mẫn nhưng làm nên chuyện diệu kỳ như huyền thoại…

Từ ước mơ giản dị

Nếu không hỏi, mọi người dễ nhầm bà với những mẹ liệt sĩ khác thường lui tới đây thăm phần mộ của các con. Đã hơn 10 năm nay, bà gắn bó với nghĩa trang này. Năm nay bà đã gần 70 tuổi, lưng còng, mái tóc bạc trắng, nhưng cặp mắt của bà vẫn còn khá tinh anh. Khi chúng tôi khen về cặp mắt sáng, bà bảo: Được ông Trời thương đó! Mọi người quen gọi bà là bà Tám Lầm, tên thật là Nguyễn Thị Lầm, sinh ra, lớn lên ở ấp Xóm Trại, xã An Nhơn Tây. Bà đã dùng số tiền công dành dụm suốt hơn 10 năm quét rác ở nghĩa trang liệt sĩ để nuôi dạy chín đứa trẻ ăn, học nên người.

Được nghe bà giãi bày, chúng tôi mới hay, hiện giờ ngoài ba đứa lớn đã tự đi làm, có cuộc sống riêng, thì còn 6 đứa phải tiếp tục nuôi dưỡng. Đứa lớn nhất 18 tuổi, nhỏ nhất 8 tuổi hằng ngày vẫn tham gia quét rác, dọn dẹp ở nghĩa trang này.

Bà Tám Lầm (ngồi, bên phải) cùng các cháu

Ở vùng này, tuổi như bà thường được con cháu chăm sóc, phụng dưỡng. Nhưng bà thì khác, vẫn làm việc cần mẫn vì con trẻ. Những người tham gia kháng chiến, bám trụ trên vùng đất Thép này đều biết, những năm 1965-1966, chiến tranh ác liệt, bà Tám cùng thanh niên trong xóm tham gia đào địa đạo ở các xã Nhuận Đức, Hố Bò, An Nhơn Tây. Sau này, Mỹ-ngụy càn phá dữ dội, cũng như nhiều người dân trong vùng, bà phải tạm lánh qua bên kia sông Sài Gòn, sinh sống ở vùng Tam giác sắt Rạch Bắp - Bến Cát. Sau ngày giải phóng (1975), bà trở về quê hương An Nhơn Tây. Khi hỏi vì sao từ bấy tới nay bà chưa lập gia đình, bà nói chậm rãi: “Trong thời gian bà tham gia cùng thanh niên trong xã đi đào địa đạo, phục vụ kháng chiến, đã có người mở lời, nhưng phần vì mải lo đánh giặc, phần vì già cứ nghĩ, chiến tranh, giặc giã triền miên thế này, không có hạnh phúc chung thì lo gì hạnh phúc riêng…”.

Không lập gia đình, ở vậy, bà nhận nuôi mấy đứa cháu, con của người em trai. Thời gian đầu, với nửa héc-ta đất trồng lúa, bà tích cực canh tác để nuôi ba đứa lớn học hết lớp 12. Những năm sau, cha mẹ chúng “sản xuất” liền liền 5, 6 đứa, nguồn tài chánh của bà dần cạn kiệt. Nghe ở Nghĩa trang Liệt sĩ cần người quét dọn, bà nói cha chúng đứng ra nhận hợp đồng để bà làm. Thoạt nghe bà nói, người cha lũ nhỏ thất kinh. Bởi nghĩa trang rộng mênh mông, gần 10 héc-ta, hơn 8.000 ngôi mộ liệt sĩ, thì làm sao bà kham nổi. Chỉ đi bộ cho khắp, sức già cũng khó chịu nổi. Nhưng rồi vì sinh kế, vì lũ nhỏ, cha chúng phải chiều theo ý của bà…

- Nhìn công việc, đúng là đáng ngại thật!

Nghe tôi nói vậy, bà lặng thinh, nhìn xa xăm, rồi kể:

- Ban đầu, ba đứa lớn cùng bà đi bộ khoảng 3 cây số đến nghĩa trang quét dọn từ hai giờ sáng, đến khi trời chạng vạng thì về. Ít lâu sau, cả mấy đứa nhỏ cũng đi theo bà quét dọn. Phần vì chúng thương bà, phần vì ngủ ở nhà không có người lớn nên chúng sợ! Lâu rồi thành quen, khi bà lớn tuổi, không thể đi lại thường xuyên được nữa thì bọn trẻ, đứa lớn dìu dắt, hướng dẫn đứa nhỏ, làm theo công việc bà giao.

Chị Lê Thị Truyến, tổ trưởng Tổ quản trang cho biết, những ngày trở trời, lá cây rụng nhiều, công việc của bà và các cháu có phần vất vả hơn. Có hôm, ảnh hưởng của các trận bão, khi vừa hoàn thành công việc thì trời nổi gió lớn, lá cây lại rụng. Dù được anh chị em trong Tổ xác nhận, khuyên bà về nhưng bà ở lại, thực hiện tiếp phần việc của mình. Bà bảo: “Thôi thì mình nhín thêm một chút thời gian, để “nhà” của các liệt sĩ sạch sẽ. Nhà sạch thì mát mà…”.

Ngoài nguồn thu từ nửa héc-ta trồng lúa, người đàn bà ấy đã dùng 700 nghìn đồng tiền công quét rác hằng tháng ở nghĩa trang để nuôi nấng, chăm sóc, dạy dỗ chín đứa trẻ lần lượt trưởng thành.

Một trong số những đứa trẻ ấy là cháu Nguyễn Thị Bích Hoa. Vừa tham dự xong kỳ thi vào các trường đại học, cao đẳng năm 2008, Hoa vui mừng đưa chúng tôi xem tờ giấy báo trúng tuyển vào khoa tiếng Anh, Trường cao đẳng Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh cùng những bằng khen, giấy khen ở trường phổ thông. Là người chị của 5 đứa em nhỏ, nên Hoa tỏ ra chững chạc, lanh lợi nhất nhà. Hoa thủ thỉ: “Lúc đầu cùng bà đi quét rác, trong đêm tối chúng cháu cũng sợ lắm chứ. Được bà động viên, chỉ bảo, dần dần chúng cháu cũng quen. Bà bảo, các con quét rác ở đây là làm sạch đẹp cho “nhà” của các ông, các bác đã hy sinh vì nghĩa lớn. Đó là việc làm tốt thì có gì mà phải sợ. Làm tốt, còn được các ông, các bác phù hộ, độ trì…”.

Bích Hoa (bên trái) đang hướng dẫn các em làm bài tập

Nghe thì nghe vậy, nhưng trong đêm tối không rõ mặt người, Hoa và các em chỉ biết tự bảo nhau, phải vâng lời bà, phải cố gắng lao động, mới có tiền mua gạo, có tiền mua tập vở, quần áo, giày dép để đến trường… Ngoài những bài hát được dạy ở trường, trong những câu chuyện để động viên nhau lúc làm việc, cho quên đi nỗi sợ sệt, chị em Hoa thường lặp đi lặp lại câu chuyện “Cô Tiên và ba điều ước”. Ước mơ của những đứa trẻ không gặp may mắn trong cuộc sống thường giản dị, hồn nhiên. Ước ngày mai có đủ gạo ăn, không phải mặc chiếc áo cũ đã rách và đã chật, mơ học thật giỏi để mai này sẽ trở thành cô giáo truyền lại kiến thức cho đàn em mai sau… Như để chia niềm vui của mình với chúng tôi, thật hồn nhiên, Hoa cất giọng hát nho nhỏ: Líu lo chíu chít trên cành / Chim non gọi mẹ dỗ dành cho ăn / Líu lo ríu rít ngoài sân / Bé thơ gọi mẹ nhanh chân đến trường / Cành hoa be bé bên đường / Vẫy chào ngày mới tỏa hương thơm nồng / Tuổi thơ như một nụ hồng / Tâm hồn trong sáng như dòng sông xanh / Tròn xoe đôi mắt tinh anh / Đôi chân líu ríu quấn quanh mẹ hiền / Bé thơ vào tuổi thần tiên / Đêm đêm mơ thấy Cô Tiên giáng trần…

Thắp tiếp ngọn lửa ước mơ

Ở trường, các cháu của bà Tám đều là những học sinh ngoan, học lực tốt. Đứa sau tiếp nối đứa trước, luôn là những học sinh tiên tiến, học sinh giỏi. Bà con trong vùng thường loan truyền: “Chắc chúng được các ông, các bác liệt sĩ thương…”. Mới đây, cháu Nguyễn Thị Hoa Trâm - em gái của Bích Hoa, vừa học xong lớp 10-được Công ty Liên doanh thép Povina tặng học bổng trị giá 12 triệu đồng, đỡ đầu cho đến khi có được việc làm. Một phần của các điều ước trong những đêm tối quét rác ấy đang dần trở thành hiện thực!

Đến Trường THCS An Nhơn Tây, chúng tôi được thầy giáo Hiệu trưởng Võ Ngọc Tân cho biết: “Ở độ tuổi đó, vượt qua hoàn cảnh khó khăn của gia đình, các em Hoa, Trâm luôn chăm ngoan, có ý thức, tự giác trong học tập, là tấm gương sáng cho học sinh toàn trường. Chúng tôi tự hào khi có được những học trò vượt khó như thế”. Còn cô giáo Trần Thị Tuyết Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 9/4 - lớp của Hoa, của Trâm-xúc động nói: “Nhiều lúc thấy tội lắm anh à! Ở ngôi trường vùng sâu vùng xa này, có được một người học sinh nghèo biết vượt khó, chăm ngoan, học giỏi, chúng tôi rất mừng. Đời sống của người dân ở đây không khá giả là mấy nên ngoài những cuốn tập, cây bút nhỏ nhoi, thầy trò chúng tôi chỉ biết thể hiện tình cảm, tình yêu thương, động viên, giúp đỡ các em bằng tinh thần, qua ánh mắt, cử chỉ, câu nói, vỗ về… Mong sao khi bước tiếp vào giảng đường đại học, Bích Hoa sẽ nhận được sự tiếp sức của các nhà hảo tâm, của những tấm lòng, để ba điều ước năm nào của các em sớm được toại nguyện”.

Còn bây giờ, khi nghe chúng tôi hỏi về những điều ước hiện tại, đôi mắt của Bích Hoa như long lanh hơn:

- Khi biết nhiều nơi đã làm lễ cầu siêu, bà cháu vẫn thường ước về một Đại lễ cầu siêu cho các ông, các bác, các chú liệt sĩ ở nghĩa trang. Còn cháu, một phần ước mơ của những ngày hôm qua đã thành sự thật. Tương lai sẽ là một cô giáo, cháu cố gắng học thật giỏi, để mai sau ra trường, truyền đạt nhiều kiến thức cho các thế hệ đàn em, những người chủ tương lai của đất nước. Cháu muốn sau này, khi đã có vốn tiếng Anh kha khá rồi, những lúc rảnh rỗi, cháu sẽ sắp xếp thời gian, tham gia cùng các cô, các chú ở nghĩa trang, ở Khu Di tích Địa đạo Bến Dược kể cho các vị khách quốc tế các câu chuyện về cuộc đấu tranh của cha ông để họ hiểu rõ hơn cuộc kháng chiến chính nghĩa của dân tộc ta; để họ biết rằng, có được cuộc sống hòa bình hôm nay, nhân dân Việt Nam đã đổi bao hy sinh, mất mát mới giành được.

Chúng tôi cùng lặng đi vì cảm phục suy nghĩ của em.

Đúng vậy, chúng ta tự hào về những người con ưu tú của mọi miền đất nước đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Hương hồn của họ hẳn sẽ được ấm áp, thanh thản bởi hằng ngày có biết bao đoàn người ở khắp mọi miền và cả du khách nước ngoài đến dâng hoa, thắp hương tri ân, tưởng nhớ. Và, đừng ai quên rằng, nơi đây có những người như bà Tám Lầm cùng các cháu Bích Hoa, Hoa Trâm và các anh, chị em ở Tổ Quản trang đã thắp tiếp ngọn lửa ước mơ của các anh hùng liệt sĩ. Họ chính là những bông hoa làm đẹp cho đời! Những việc làm âm thầm, giản dị của họ đã mang lại những giá trị tinh thần thật lớn lao, chẳng khác nào huyền thoại giữa đời thường.

Bài và ảnh: VÕ VĂN DŨNG