Về anh Lê Quang Đạo, tôi được biết và được nghe thì nhiều nhưng còn được tiếp xúc và trực tiếp trên công việc với anh thì chẳng được bao nhiêu. Song, không hiểu vì sao chỉ ngay từ những phút đầu mới được gặp anh, trong tôi đã có được một ấn tượng mà không phải đối với bất kỳ ai tôi cũng có được như thế. Nay, tôi đã tuổi gần 80 và gần 60 năm trong cuộc đời binh nghiệp, trưởng thành từ một anh binh nhì lên đến cấp tướng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tôi có được chút ít suy nghiệm về anh Lê Quang Đạo.
Anh Lê Quang Đạo có đức tính thật quý báu, rất hiếm có của một cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng và của quân đội mà không phải nhiều người đều có được. Đức tính quý báu ấy của anh có sức cảm hoá lòng người mà bất kỳ ai, dù chỉ được một lần gặp anh cũng đều có được cái cảm nhận sâu sắc ấy.
Sau Cách mạng tháng Tám 1945, tôi chiến đấu ở chiến trường cực nam Trung Bộ, vùng đất cực khổ nhất của khúc ruột miền Trung, cho đến khi kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.
Tháng 4-1964 tôi đến Hà Nội, được các đồng chí trong cơ quan Bộ cho biết, tôi chuẩn bị để báo cáo tình hình khu 6 với các đồng chí lãnh đạo Đảng và Quân đội. Qua các buổi báo cáo, sự hiểu biết và tầm nhìn của tôi về cuộc chiến này được mở rộng và sâu sắc thêm rất nhiều. Kết quả của các lần báo cáo ấy làm cho tôi được sự tự tin và yên tâm hơn trong lần báo cáo cuối cùng với anh Lê Quang Đạo.
Sáng hôm ấy, anh Phan Hàm, Cục phó Cục tác chiến, đưa tôi vào Tổng cục Chính trị làm việc với anh Lê Quang Đạo. Xe vừa đến nơi đã có người đón và đưa chúng tôi vào phòng họp của Tổng cục Chính trị. Vừa đến cửa đã thấy anh Đạo cùng nhiều đồng chí khác đứng chờ. Với nụ cười đôn hậu, đúng là rất “dễ thương”, anh Đạo dang rộng cánh tay ôm choàng lấy tôi và nói: "Rất vui và mong được đón tiếp đồng chí". Tôi vô cùng xúc động trước cử chỉ thân thương, trìu mến của Thủ trưởng Tổng cục. Tôi ngỡ là anh không chỉ có ôm tôi, mà qua tôi anh như ôm cả đồng bào và chiến sĩ miền Nam ruột thịt đang trong lửa đạn chiến tranh ác liệt.
Câu đầu tiên anh hỏi tôi là tình hình sức khoẻ. Tôi báo cáo là sức khoẻ của tôi hiện nay rất tốt, tôi có thể trở lại chiến trường vào bất cứ lúc nào. Anh cười vui vẻ và bảo: "Thế là rất tốt, rất hoan nghênh nhưng việc đó tạm để lại sau, còn bây giờ ta vào công việc trước mắt".
Anh Đạo nghe rất chăm chú, ghi chép cẩn thận, thỉnh thoảng anh ra hiệu cho tôi dừng lại và đề nghị tôi nói cụ thể thêm những vấn đề mà anh thấy cần tìm hiểu kỹ, những nội dung mà anh tâm đắc chứ không hề ngắt lời, nói chen. Anh đặc biệt đi sâu hỏi tỉ mỉ về tinh thần, ý chí của đồng bào và chiến sĩ về đời sống tinh thần và vật chất của nhân dân, của cán bộ và chiến sĩ, nhất là của đồng bào dân tộc... về công tác Đảng, công tác chính trị-tư tưởng, công tác dân vận và công tác binh vận... Anh rất quan tâm đến vấn đề này, đi sâu vào từng chi tiết rất nhỏ, rất cụ thể như để phát hiện điều gì đó có ý nghĩa trong quyết sách kháng Mỹ mà anh đang còn trăn trở, ngẫm suy.
|
Trong những phút nghỉ giải lao lại là những cuộc mạn đàm sôi nổi và cảm động. Anh Lê Quang Đạo và mọi người cùng tôi quây quần bên nhau hàn huyên như anh em ruột thịt. Bao nhiêu câu hỏi được đặt ra, ai cũng cố tranh thủ khai thác cho hết những thực tiễn có liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách. Càng trả lời nhiều câu hỏi bao nhiêu, tôi càng thấy vui và cảm động. Đột nhiên, anh Đạo hỏi tôi về gia đình, cuộc sống của vợ con và việc học hành của các cháu. Anh Đạo hơi đăm chiêu khi nghe tôi nói đứa con gái thứ hai của tôi chưa hề được biết mặt bố và bố cũng chưa nhìn thấy mặt con. Vợ tôi ở lại miền Nam tham gia cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà bị địch bắt bỏ tù mấy năm liền, các con tôi phải gửi về bà ngoại nuôi dạy. |
Với giọng đượm buồn, anh hỏi tôi có liên lạc được với gia đình chưa, cuộc sống của chị và hai cháu hiện nay thế nào... Rồi anh quay sang trao đổi với các đồng chí thủ trưởng Cục Tổ chức và Cục Cán bộ: "Cán bộ ta đã hy sinh chiến đấu vô cùng gian khổ và ác liệt hầu hết cuộc đời, không có thời gian và điều kiện chăm lo cho gia đình và hậu phương, vậy chúng ta phải có trách nhiệm chăm lo gia đình, hậu phương cán bộ để anh em được yên tâm chiến đấu". Nghe những lời nói đầy nghĩa tình đó của anh Lê Quang Đạo, tôi thật xúc động.
Anh hỏi kỹ thêm về phong trào đấu tranh và cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là trong vùng căn cứ. Rồi anh căn dặn: "Cuộc chiến đấu này còn lâu dài và còn nhiều gian khổ hy sinh ác liệt lắm. Đồng chí về trao đổi với lãnh đạo và chỉ huy khu 6, trong khi tổ chức và động viên quần chúng vào cuộc chiến đấu đầy sinh tử với quân thù, cần phải hết sức chăm lo tới đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Việc chuẩn bị chiến đấu phải hết sức chu đáo để vừa đảm bảo đánh thắng, vừa bảo đảm giảm thương vong đến mức thấp nhất, đồng thời hỗ trợ cuộc đấu tranh và nổi dậy của quần chúng. Có thế mới giữ gìn và bồi dưỡng được lực lượng, mới chiến đấu được lâu dài và mới chiến thắng".
Với tinh thần ấy, anh đã giải quyết hết yêu cầu của chúng tôi: điều cho khu 6 một đoàn văn công, một đội điện ảnh với nhiều bộ phim, một số văn nghệ sĩ, nhà văn. Đồng chí Nam Hà là nhà văn viết nhiều bài tốt, có nhiều kinh nghiệm vào chiến trường, xông xáo bám mặt trận như lính chiến đấu. Anh Châu, họa sĩ, cũng được tăng cường cho khu 6...
Kết thúc buổi làm việc, anh tỏ vẻ hài lòng về những kết quả đã đạt được, bày tỏ lòng cảm ơn đồng bào và chiến sĩ khu 6 đã đóng góp được nhiều kinh nghiệm thực tiễn quý báu cho cuộc đấu tranh này, hoan nghênh tinh thần đấu tranh và những thành tích to lớn của quân và dân miền cực nam Trung Bộ. Anh chuyển lời thăm và chúc đồng bào và chiến sĩ khu 6 giành được thắng lợi to lớn hơn nữa, và nhất định chúng ta sẽ toàn thắng trong cuộc chiến này. Rồi anh cảm ơn và nắm chặt tay tôi.
Tạm biệt các anh, tôi ra về với tâm trạng thật nhẹ nhõm và mang theo mãi bên mình hình ảnh anh Lê Quang Đạo.
Cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi hoàn toàn, miền Nam được giải phóng. Tôi vẫn ở lại vùng cực nam Trung Bộ với nhiệm vụ mới. Đầu năm 1979, tôi được điều về làm Phó Tư lệnh rồi Tư lệnh Quân khu 3, sau đó về làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, được bầu làm đại biểu Quốc hội khoá VIII (1987-1992), lúc này anh Lê Quang Đạo làm Chủ tịch Quốc hội. Trong các phiên họp Quốc hội, những ý kiến khác nhau đều được bàn bạc tranh luận công khai trên hội trường sôi nổi, nhiều lúc khá căng thẳng.
Anh Đạo rất bình tĩnh lắng nghe, trân trọng mọi ý kiến. Thỉnh thoảng anh đặt vấn đề khêu gợi cho mỗi bên nói rõ thêm chính kiến của mình. Sau đó anh mới phát biểu, đi sâu phân tích từng nội dung của từng loại ý kiến rất mạch lạc, khúc triết, ngắn gọn, xoáy vào trọng tâm của vấn đề một cách có lý luận, có thực tiễn, có lý, có tình. Chính nhờ vậy nên khi anh đưa ra kết luận cuối cùng thì mọi người đều chấp thuận một cách vui vẻ, thoải mái, tạo được sự đoàn kết nhất trí cao trong Quốc hội. Trong phiên họp cuối nhiệm kỳ của khoá Quốc hội này, khi thông qua chương trình nghị sự, trong đó có một nội dung quan trọng là thông qua Hiến pháp. Có hai ý kiến khác nhau tranh luận khá sôi nổi. Một số ý kiến cho rằng, việc thông qua hiến pháp nên để khoá Quốc hội sau giải quyết... còn một số ý kiến khác thì ngược lại. Sau khi nghe ý kiến tranh luận, anh Đạo nói rất ngắn, đại ý: Chúng ta có trách nhiệm, bổn phận và cũng là điều mong muốn cố gắng kết thúc nhiệm kỳ của khoá Quốc hội này cho tốt đẹp, cho trọn vẹn. Nếu chúng ta cố lên một chút thì có thể hoàn thành và nhất định sẽ hoàn thành tốt đẹp. Vấn đề quan trọng của đất nước lúc này là Hiến pháp. Chúng ta đã bắt tay vào công việc này được một thời gian nên có nhiều kinh nghiệm, hơn nữa chúng ta đã tạo được sự nhất trí về những nội dung chính của bản dự thảo Hiến pháp. Việc ra được Hiến pháp trong lúc này rất có lợi, đáp ứng được yêu cầu cấp thiết của đất nước trong tình hình mới, tránh cho khoá Quốc hội sau những khó khăn và phức tạp trong buổi đầu.
Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của anh, Hiến pháp đã được thông qua. Anh Lê Quang Đạo quả là người có tài giải quyết ổn thoả những bất đồng chính kiến.
Anh Lê Quang Đạo là như thế!
Thượng tướng NGUYỄN TRỌNG XUYÊN