Triển lãm “Âm vang lời thề quyết tử” tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã có rất nhiều tài liệu, hiện vật quý lần đầu tiên được giới thiệu. Những quyết tâm thư viết bằng máu, các cuốn nhật ký có danh, vô danh của cán bộ, chiến sĩ ở khắp các chiến trường Nam, Bắc, Lào, Cam-pu-chia… Những tấm khăn thêu, lá cờ, dòng khẩu hiệu trên các chất liệu thể hiện ý chí quyết tâm sẵn sàng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân Việt Nam. Bên cạnh các trang viết cứng rắn, mạnh mẽ, còn có những dòng rất dịu dàng, thân thương dành cho quê hương, gia đình, đồng đội khiến người xem rất xúc động. Một trong số đó là cuốn nhật ký của Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Lê Mã Lương, Giám đốc Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam viết từ ngày 6-9-1974 đến 6-8-1975.

Trang nhật ký ngày 20-11-1974 của Anh hùng Lê Mã Lương.

Đó là cuốn sổ nhỏ bìa ni-lông nâu, cỡ 11cmx16cm cũ, sờn rách, các trang viết bằng nhiều loại mực khác nhau, khi màu tím khi màu xanh, một số trang đã nhòe khó đọc. Thời điểm cuốn nhật ký ghi lại là giai đoạn cuối của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là lúc đơn vị của Anh hùng Lê Mã Lương tham gia chiến đấu tại mặt trận Quảng Đà, cho đến sau ngày Đại thắng mùa Xuân năm 1975. Đây cũng là lúc người cán bộ trẻ có tin vui: vợ mang thai và sinh con gái đầu lòng.

“5-11-1974... Đêm qua tôi mơ ngủ bên cạnh vợ. Tôi thấy sung sướng quá vì vợ tôi khỏe mạnh và xinh một cách lạ. Điều tôi thích nhất là thấy vợ tôi có mang…

20-11-1974… Thú thật khi nghe tin vợ có mang, tôi thấy lòng mình xao xuyến. Một cảm giác nhớ thương khó tả. Không phải lần đầu tôi nghe tin này về vợ tôi. Song mỗi lần nghe, mỗi lần nghĩ đến vợ là y như rằng có cảm giác như thế.

Anh em về hết. Trong căn hầm ấm cúng còn lại tôi và đồng chí công vụ (Phú). Có lẽ cậu ta cũng biết tin, nên sau khi hỏi tôi: Thủ trưởng đói chưa? Lâu thấy tôi không trả lời, cậu im lặng và lui ra ngoài. Một mình tôi trong hầm. Trời! Sao lúc này tôi lại có thể nhớ vợ đến thế này ư? Em ơi! Làm sao tả hết được nỗi lòng anh thương nhớ em. Tự lúc nào trong tôi có hai Lương rõ rệt. Một Lương muốn có đứa con đầu lòng sớm và một Lương mong vợ đừng có mang vì nếu tôi có ngã xuống trong cuộc chiến đấu, thì vợ tôi đỡ bị ràng buộc vì đứa con của tôi.

Thế đấy, nhưng tôi lúc này hãy tập trung vào nhiệm vụ đã. Cậu ích kỷ lắm Lương ạ.

21-12-1974... Em thân yêu! Nhận được tin em, anh có cảm giác như bỗng thấy trong mình có một sức khỏe phi thường mà chính em đã tiếp cho anh. Nhưng điều mà Tiện nói với anh và cũng như thư em, anh thấy ít quá, ngắn ngủi quá, anh muốn biết nhiều về vợ anh kia. Thế là chúng mình sắp có đứa con đầu lòng em nhỉ, anh đang hình dung vợ anh mang thai như thế nào. Chà, giá mà trông thấy em lúc thai nghén nhỉ, anh đã đoán rằng em sẽ sinh một chú bé đấy. Nhé! Sinh cho anh một chú bé đầu lòng nhé.

10-2-1975... Em thương yêu! Chắc em buồn và nhớ lắm phải không em. Đêm qua anh đã thức đến 1 giờ sáng để xem thư em. Anh biết em vất vả nhiều lắm lo cho anh và lo cho con và cả lo cho mình nữa lần đầu bước vào cuộc đời làm mẹ trong hoàn cảnh thật éo le, làm sao không khỏi lo lắng. Biết an ủi vợ anh thế nào, anh chỉ còn biết cảm ơn người vợ mà anh yêu quý.

17-3-1975... Chắc chắn vợ tôi đôi khi cũng có nét mặt ưu tư mà tôi tưởng tượng vẽ ra (có bức vẽ chì chân dung chị Bích Đào mặc áo dài-người biên soạn) làm sao lại không có những lúc vợ tôi cảm thấy cô đơn và rồi tưởng tượng về một phương trời xa xôi, ở đó có một con người thương yêu nhất. Con người mà cả cuộc đời mình gắn bó, gửi gắm, đang chiến đấu cho lý tưởng, cho sự phồn vinh của giống nòi; làm sao lại không thể có những giọt nước mắt nóng hổi, thương nhớ, thấm xuống cánh tay trắng ngần, trần trụi, cánh tay đã từng ôm ấp vuốt ve người bạn đời yêu dấu. Có chứ! Tôi rất ái ngại trong hoàn cảnh hiện tại của vợ, biết làm sao được vì nghĩa lớn mà tạm gác những nỗi niềm, những riêng tư. Hạnh phúc non sông hạnh phúc nhà. Chịu lỗi với vợ con thôi, không giúp gì được. Chao! Biết làm sao. Tôi mong em và con đừng trách tôi. Người tôi có cảm giác lâng lâng khó tả.

21-3-1975... Tôi nghĩ đến đứa con đầu lòng sắp ra đời thấy vui vui, một cảm giác lâng lâng tràn ngập khắp cơ thể. Thật hay đứa con đầu lòng ra đời giữa năm lịch sử trọng đại này. Thật buồn cười “Hổ” gặp “Hổ” sinh ra “Mèo”. Không biết cô ấy đã chuẩn bị những thứ cần thiết cho con thế nào rồi. Tôi cứ thấy phân vân dù biết vợ có đức tính nổi bật là đảm đang, tháo vát, thông minh. Đành phó thác cho vợ hết thảy việc gia đình vậy.

22-3-1975... Khi trông thấy con thì có lẽ con đã lớn. Thế mới biết làm người cách mạng thì cần phải biết hy sinh đến thế nào. Điều này đối với tôi thì khỏi bàn cãi. Hành quân, chiến đấu, làm nhiệm vụ tiếp quản thành phố ác liệt, gian khổ, bỡ ngỡ…

11-6-1975... Nhận được thư cô ấy. Tưởng có trắc trở gì. Thật tốt. Thế là “Mẹ tròn con vuông” không biết con có khỏe không? Mình hơi buồn vì việc cô ấy sợ mình không vui khi sinh hạ con gái. Biết phân trần thế nào để cô ấy an tâm, khỏi suy nghĩ.

12-6-1975. Anh em cơ quan chúc mừng vợ mình sinh con gái.

13-6-1975. Không có phương tiện gì nhanh để mừng vợ và gửi quà cho con”…

Cuốn nhật ký dừng viết ở ngày 6-8-1975 trong niềm vui khôn tả của người bố trẻ-Anh hùng Lê Mã Lương.

Phạm Lan Phương (Biên soạn và giới thiệu)