Tôi là Lê Hữu Hùng, giảng viên khoa Tự nhiên - Trường cao đẳng Sư phạm Đắc Lắc (trú tại khối 6, phường Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột). Mẹ tôi là Trương Thị Lự, 81 tuổi, bị viêm phổi mãn tính đang điều trị tại Khoa nội, Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc. Vào viện chăm sóc mẹ đã hơn một tuần, tôi tình cờ được đọc bài “Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc giúp đỡ bệnh nhân nghèo” trên Báo Quân đội nhân dân, số ra ngày 6-10. Tôi thấy bài báo đã phản ánh đúng tinh thần, thái độ, trách nhiệm của y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc đối với bệnh nhân.

Có người thân lâm bệnh, phải vào viện điều trị, tôi mới thấy hết những vất vả, thậm chí là cả hiểm nguy (nguy cơ lây nhiễm bệnh tật) mà đội ngũ cán bộ, nhân viên bệnh viện đang phải đối mặt. Công việc nhiều, căng thẳng, bệnh nhân đông… nhưng các y sĩ, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc luôn giữ thái độ ân cần, niềm nở, hết lòng cứu chữa người bệnh thì thật đáng khâm phục. Mấy đêm ở bệnh viện, tôi thấy bác sĩ Lê Nguyên Cương và một số y sĩ, bác sĩ khác thức rất khuya để thăm khám, chăm sóc bệnh nhân. Nếu không có tấm lòng thực sự yêu thương người bệnh thì khó có thể làm được như vậy vì như tôi được biết, bác sĩ Cương đã gần 20 năm trong nghề nhưng mức lương cũng chỉ hơn 2 triệu đồng/tháng; các y tá, hộ lý thu nhập còn thấp hơn nhưng vẫn luôn chăm sóc bệnh nhân chu đáo, giữ gìn phòng bệnh, giường bệnh sạch sẽ, tuyệt đối không gây phiền hà, sách nhiễu người bệnh.

LÊ HỮU HÙNG

(Giảng viên Khoa tự nhiên-Trường cao đẳng Sư phạm Đắc Lắc)

Tôi được giúp đỡ tận tình

Mỗi ngày Khoa nội tiếp nhận từ 100 đến 110 bệnh nhân trong khi chỉ tiêu là 90 bệnh nhân, vì vậy khoa luôn trong tình trạng quá tải. Nhưng hơn một tuần nằm điều trị bệnh viêm xoang, viêm phế quản tại đây, tôi nhận thấy tinh thần làm việc của y sĩ, bác sĩ rất nhiệt tình, không để bệnh nhân phải chờ đợi lâu. Hôm tôi nhập viện, chỉ chờ 5 phút là được bác sĩ khám và quyết định cho điều trị nội trú. Ngày nào cũng vậy, vào các buổi: Sáng, chiều, tối, các y sĩ, bác sĩ đều đặn đến thăm khám, cấp thuốc và nhắc bệnh nhân uống thuốc chu đáo.

Tôi là người dân tộc Ê Đê nên vừa được miễn các khoản tiền thuốc, vừa được Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc cho ăn cơm miễn phí tại Bếp ăn tình thương như các bệnh nhân người dân tộc thiểu số và bệnh nhân nghèo khác. Tới bữa cơm, các cô, các chị làm công tác phục vụ ở Bếp ăn tình thương mang cơm tới tận giường bệnh cho bệnh nhân, khiến tôi rất cảm động.

Không chỉ tận tình với bệnh nhân đến bệnh viện điều trị, bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc còn kết nghĩa với buôn Ngô, xã Hòa Phong (nơi gia đình tôi sinh sống) và các y sĩ, bác sĩ thường xuyên về quê tôi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho bà con. Qua Báo Quân đội nhân dân, tôi xin được gửi lời cảm ơn tới các thầy thuốc Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc đã tận tình cứu chữa, giúp tôi chóng lành bệnh. Cảm ơn Đảng, Nhà nước đã có chính sách ưu đãi trong khám, chữa bệnh cho đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo.

H’ HƯƠNG NIÊ

(Buôn Chư Phê, xã Hòa Phong, huyện Krông Bông, tỉnh Đắc Lắc)