 |
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
|
QĐND - Nếu sách Kỷ lục Việt Nam có mục “người phát đài thôn lâu nhất” thì kỷ lục đó có lẽ sẽ thuộc về ông Lê Gia Vận, thôn Mai Động, xã Trung Lương, huyện Bình Lục (Hà Nam). Gần nửa thế kỷ qua, với hệ thống truyền thanh cũ kỹ, ông đã cần mẫn đưa chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước đến với người dân, góp phần giúp người dân xây dựng cuộc sống mới.
Công việc “vác tù và” của ông cần thiết, có ích nhưng không phải khi nào cũng gặp thuận lợi. Vẫn biết thông tin là quan trọng nhưng hệ thống loa của ông không phải đặt ở đâu cũng được. Cũng chính vì thế mà rất nhiều lần ông đã phải lụi cụi leo trèo, tháo, mắc cả bộ phận loa và dây điện rất phức tạp chỉ vì ở gần loa có gia đình nào đó vừa mới sinh em bé hoặc có người bị ốm.
Đã thành thói quen, hằng ngày, ông Vận dậy từ trước 5 giờ sáng để chuẩn bị tiếp sóng chương trình đài 3 cấp, rồi lại đọc nội dung thông tin của xã, thôn cho đến 6 giờ 30 phút. Cả trưa, tối, ông phát tin đều như… cơm bữa! Vào thời vụ, ông tất bật cả ngày với các bản tin để đảm bảo công tác chỉ đạo sản xuất. Nhờ đài truyền thanh của thôn, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương được chuyển tải đến người dân một cách kịp thời, chính xác.
Căn nhà cấp bốn tuềnh toàng của ông nằm khiêm nhường trong xóm nhỏ, trong nhà không có tài sản gì đáng giá hơn bộ tăng âm và vài chiếc loa nén (nhưng lại là tài sản của xã). Hiện mỗi tháng ông chỉ được xã trả 40 nghìn đồng và 10kg thóc, nhưng chưa một lần ông phàn nàn về chế độ đãi ngộ. Kéo chiếc ghế long chân mời khách, ông Vận nói vui: “Tuy tiền công mỗi ngày không mua nổi gói mì tôm nhưng tình cảm của mọi người dành cho thì không tiền nào mua được, đó mới là khoản “thù lao” vô giá!”. Ông Vận còn nhớ, có lần đang đêm ông phát hiện có kẻ gian vào thôn lấy cắp, một mình không thể làm gì, ông liền mở đài thông báo trên toàn thôn, thanh niên làng vùng dậy và lập tức tên trộm đã bị tóm gọn. Giờ đây, nếu ngày nào không có tiếng đài, mọi người lại kéo đến hỏi thăm, vì tưởng… ông ốm! Bà Tùng, người trong thôn tâm sự: “Cái đài phát thanh của ông Vận như chiếc đồng hồ của cả thôn ấy, mỗi sáng khi tiếng đài vang lên, người lớn dậy ra đồng, trẻ em thức giấc chuẩn bị cho ngày học mới. Trưa cũng thế, nghe tiếng đài là người già bắt đầu nổi lửa nấu cơm!”.
Nguyễn Chinh