Vừa lật giở những tấm ảnh tư liệu liên quan đến trận đánh, ông Hợi vừa kể lại trận chiến ác liệt năm xưa.

Ngày 8-3-1975, quân ta nổ súng đánh chiếm Đức Lập (huyện Đắc Mil, tỉnh Đắc Nông ngày nay). Ngày 10-3-1975, Quân Giải phóng tấn công dữ dội và làm chủ thị xã Buôn Ma Thuột; sau đó, Chiến dịch Tây Nguyên toàn thắng; ngày 14-3-1975, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa ra lệnh toàn bộ binh lực, chủ yếu là quân đoàn 2 ngụy nhanh chóng rút khỏi Tây Nguyên về co cụm ở đồng bằng duyên hải, củng cố lực lượng, tìm cách phản công chiếm lại Tây Nguyên. Và con đường duy nhất để chúng về đồng bằng duyên hải là đường 7 qua Cheo Reo (nay thuộc thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai).

Trở về với đời thường, Đại tá, Anh hùng LLVT nhân dân Nguyễn Vi Hợi luôn lạc quan, yêu đời. 
Nhận lệnh khẩn cấp từ trên, Trung đoàn Bộ binh 64, Sư đoàn Bộ binh 320 nhanh chóng cơ động tiếp cận toàn bộ thung lũng Cheo Reo, Phú Bổn để chặn đường rút chạy của địch từ các ngả đường Tây Nguyên về đây; nhằm chia cắt đội hình, tiêu hao sinh lực địch, quyết không cho địch thực hiện âm mưu về co cụm ở đồng bằng duyên hải. Đêm 17-3, Binh nhất Nguyễn Vi Hợi, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 7, Đại đội 9, Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 64 được lệnh đưa tiểu đội ém quân tại khu vực đầu cầu Cây Sung (thị xã Cheo Reo) nhằm chặn quân địch rút chạy qua cầu.

Đúng 11 giờ trưa ngày 18-3-1975, pháo binh ta từ các hướng được lệnh khai hỏa vào trung tâm Cheo Reo, đánh trúng các mục tiêu quân sự của địch, nhiều xe bốc cháy, chúng cầm cự yếu ớt, rồi hốt hoảng tháo chạy như ong vỡ tổ. Chiều tối, quân ta đánh tan liên đoàn biệt động 28 của địch, hoàn toàn làm chủ sân bay. Trong cảnh hỗn loạn ở trung tâm thị xã Cheo Reo, quân địch vẫn ngoan cố chống cự, đồng thời tìm mọi cách chạy thoát ra đường 7 để về Tuy Hòa (Phú Yên).

Tại cầu Cây Sung trên đường 7, bộ đội ta bố trí nhiều ngả chốt chặn, trong đó có tiểu đội của Nguyễn Vi Hợi. Khi trời nhá nhem tối, quân địch bắt đầu tháo chạy từ Cheo Reo qua cầu Cây Sung. Đợi cho đội hình của địch bắt đầu lên cầu, quân ta từ các hướng liên tiếp nhả đạn. Tại vị trí chốt chặn, Tiểu đội trưởng Nguyễn Vi Hợi bắn liền hai quả B40 làm một chiếc xe thiết giáp chạy gần sau cùng khựng lại, bốc cháy nghi ngút. Quyết không để chúng vượt qua cầu, ngay lập tức, Nguyễn Vi Hợi nhảy lên khỏi giao thông hào, nhằm thẳng chiếc xe tăng dẫn đầu đội hình, siết cò. Chiếc xe tăng bốc cháy dữ dội, khiến toàn bộ đội hình xe quân sự của chúng bị dồn ứ, trong khi hỏa lực của bộ đội ta từ các hướng vẫn bắn trùm lên đội hình địch. Nhiều binh lính địch bỏ xe, chạy ào qua suối tìm cách thoát thân. Đường số 7 được xem là nơi "đặt dấu chấm hết" cho toàn bộ quân đoàn 2 ngụy tại chiến trường Tây Nguyên. Đến 12 giờ ngày 19-3-1975, Sư đoàn Bộ binh 320 của ta đã làm chủ chiến trường, giải phóng hoàn toàn Phú Bổn. Trong trận đánh này, tiểu đội của Nguyễn Vi Hợi đã tiêu diệt hơn 20 xe các loại, riêng Tiểu đội trưởng Nguyễn Vi Hợi đã bắn cháy 7 xe tăng, xe bọc thép của địch, góp phần vào chiến thắng chung của đơn vị.

Ít ngày sau trận Cheo Reo-Phú Bổn, Nguyễn Vi Hợi còn trực tiếp tham gia bắt sống chuẩn tướng ngụy Trần Văn Cẩm cùng tên phụ tá chỉ huy cuộc tháo chạy của quân đoàn 2 ngụy trên đường 7. Với thành tích đặc biệt xuất sắc đó, đầu năm 1976, đồng chí Nguyễn Vi Hợi được tuyên dương Anh hùng LLVT nhân dân.

Bài và ảnh: NGUYỄN HỒNG SÁNG