Cách đây không lâu, có dịp đến Trường sĩ quan Lục quân 1 công tác, tôi tình cờ nghe được câu chuyện trong giờ giải lao giữa hai nội dung huấn luyện chiến thuật của học viên. Người kể câu chuyện cũng là một học viên và tỏ ra khá tâm huyết thông qua cách biểu đạt ngôn ngữ, cử chỉ. Ban đầu chỉ khoảng 5 học viên, sau đó tăng dần, thu hút mọi sự chú ý của cả trung đội về phía người kể chuyện. Chuyện kể về một học viên vi phạm khuyết điểm ngay từ năm thứ nhất, nhưng bằng sự nỗ lực phấn đấu, sự giúp đỡ nhiệt tình, trách nhiệm của cán bộ quản lý, sự chia sẻ, thông cảm của đồng đội đã đạt kết quả cao trong học tập và rèn luyện. Kết thúc khóa học, người học viên trong câu chuyện ấy là Nguyễn Văn Nam, học viên phân đội 5, đã tốt nghiệp loại giỏi và được phong quân hàm trung úy. Câu chuyện về Nguyễn Văn Nam thực sự là bài học thực tiễn bổ ích trong việc tạo dựng niềm tin, động lực cho mỗi cá nhân phấn đấu. Bởi lẽ, trong cuộc sống, sinh hoạt và công tác không ai lại không một lần vấp ngã. Điều quan trọng là mỗi người nhận rõ đúng-sai và quyết tâm sửa chữa.
Điều khiến tôi quan tâm hơn, không chỉ kể lại một câu chuyện có thật xảy ra ở trường mình, người kể chuyện còn vận dụng một cách khá nhuần nhuyễn nội dung bài nói chuyện của Bác Hồ tại buổi lễ khai mạc Trường đại học nhân dân Việt Nam ngày 19 tháng giêng năm 1955. Trong bài nói chuyện hôm ấy Bác dạy: “Phải vạch rõ ranh giới, chia rõ phải, trái. Vạch rõ ranh giới là nhận rõ ai là bạn, ai là thù ? Đối với người, ai làm gì lợi ích cho nhân dân, cho Tổ quốc ta đều là bạn. Bất kỳ ai làm gì có hại cho nhân dân và Tổ quốc ta tức là kẻ thù. Đối với mình, những tư tưởng và hành động có lợi ích cho Tổ quốc, cho đồng bào là bạn. Những tư tưởng và hành động có hại cho Tổ quốc và đồng bào là kẻ thù. Thế là chẳng những ở ngoài, mà chính ở trong mình, ta cũng có bạn và thù. Vì vậy, chúng ta cần phải ra sức tăng cường bạn ở trong và ở ngoài, kiên quyết chống lại kẻ thù ở ngoài và ở trong mình ta.
Điều gì phải, thì cố làm cho kỳ được, dù là việc nhỏ. Điều gì trái thì hết sức tránh, dù là một điều trái nhỏ”.
Thực tế trong cuộc sống, mỗi tập thể, cá nhân nhận ra khuyết điểm đã khó, sửa chữa để tiến bộ càng khó hơn. Nhận rõ giá trị và ý nghĩa của mỗi suy nghĩ và việc làm, biết hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích tập thể không chỉ giúp mỗi người nhận rõ bạn-thù, nhận rõ đúng-sai, mà còn là “liều thuốc” công hiệu chữa trị “căn bệnh” nói hay, làm dở, chỉ thấy khuyết điểm của người khác, thiếu quan tâm, tạo điều kiện, vị kỷ trong thực tiễn công tác và sinh hoạt hằng ngày của mỗi chúng ta.
LÊ LONG KHÁNH