QĐND - Tôi đã đến nơi đáng bi quan nhất để tìm thấy những điều lạc quan nhất. Tôi đã nhận được những nụ cười khiến con tim phải rung động thổn thức. Tôi đã có thêm tình yêu vào những con người... Quanh ta thật nhiều người tốt, hãy mở lòng nhận lấy những tấm lòng.

Tiếng thơ nghe giữa trưa hè

Tôi đến Khoa Xạ trị đầu cổ Bệnh viện K trong một ngày đầu hè. Cái nóng bức len lỏi trên mỗi con đường, góc phố trung tâm Hà Nội. Không gian chật hẹp của bệnh viện càng thêm bức bối bởi sức nóng của trăm ngàn mối lo toan từ những người bị bệnh. Ai đó từng nói: Ung thư là chết! Đến viện K là có vấn đề. Tôi đã thấy, ở ngay đây, những gương mặt sầu khổ, và cả những ánh mắt hy vọng đợi chờ... Phòng điều trị ngột ngạt bởi quá tải. Chúng tôi phải len chân qua những hàng dài người ngồi bên bậc thang lên xuống suốt 4 tầng gác. Mùi người, mùi những mô tế bào tan vỡ, mùi thuốc khử trùng lộng lên óc, cồn cào ruột gan. Tôi nín thở, cố làm cho điệu bộ thật tự nhiên. Tôi không dám nhìn lâu vào những gương mặt. Tôi sợ bị hiểu nhầm với hành vi xa lánh. Tôi bước hết bước nọ đến bước kia qua những thang gác. Chợt tiếng ngâm thơ theo điệu ví dặm miền Trung vang lên như làn nước mát. Rằng: Cô Xuân ơ, bàn tay cô nhẹ nhàng đến thế/ Miệng cô tươi, cười như thể bông sen/ Khuôn mặt cô mang đức tính mẹ hiền/ Từ mẫu, lương y (ơ... à) tươi mầu áo trắng…

Bệnh nhân và Điều dưỡng trưởng Trần Minh Tâm.

Thoáng nghe có tiếng cười nhẹ nhõm. “Ai ngâm thơ đó?”. “Ông tê”. “Hôm ni giọng trong rứa”. Tôi ngoái nhìn, ánh mắt người bệnh còn vút qua khung cửa sổ phòng nội trú. Tôi hỏi: “Cô Xuân, là ai vậy?”. “Đó là cô Nguyễn Thị Xuân điều dưỡng viên của khoa tôi” - Y sĩ Trần Minh Tâm, Điều dưỡng trưởng, tươi cười đáp lại, trong âm giọng mang niềm phấn chấn - “Chúng tôi có phong trào thơ khá lắm nhà báo ạ”.

Thơ do bệnh nhân viết gửi tặng những bác sĩ trong khoa. Đến nay, tập thơ viết tay đã có hàng trăm bài. Điều dưỡng trưởng Trần Minh Tâm là người yêu văn nghệ, trước giờ họp mặt bệnh nhân thường đọc vài bài trong tập thơ này. Thế nên bệnh nhân người nào người nấy đều “lây” thi hứng, cố gieo vần làm thơ. Ở khoa đã có cả một phong trào sôi nổi.

Tình yêu văn nghệ của anh Tâm đặt rất đúng chỗ. Thơ và ngâm thơ mang đến những xúc cảm đẹp, khiến người ta lạc quan yêu đời, vui sống. Đó chính là phương thuốc quý chữa nhiều bệnh. Điều này không chỉ được ghi trong y văn mà còn có ý nghĩa rất thực tế ngay tại trong Khoa Xạ trị đầu cổ này.

Chúng tôi tới gặp người có công định hình ra “văn hóa bệnh viện” khá mới mẻ này.

Nghị lực của một lương y-chiến sĩ

Phòng làm việc của bác sĩ Trưởng khoa Ngô Thanh Tùng mọi thứ đều nhỏ hẹp, chỉ có ô cửa sổ là rộng nhất. Trong không gian đó vẫn bố trí một giường khám bệnh, chiều ngang cỡ chừng ba gang tay. Phía trên giường có máy soi phim. Bên giường khám là bàn làm việc, với nhiều loại dụng cụ mà với hiểu biết của tôi thật khó gọi đúng tên. Trong suốt cuộc trò chuyện, tôi chứng kiến bác sĩ Tùng rất bận rộn, liên tục khám, nghe, trả lời bệnh nhân. Tôi được biết thêm rằng, anh hiện đang chuẩn bị bảo vệ luận án tiến sĩ nên phải tận dụng mọi thời gian có thể. Tất bật vậy, nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ trên khuôn mặt. Dễ thấy anh là một người lạc quan, cởi mở.

Nhiều người nói sự lạc quan của anh Tùng đã giúp khối người bệnh vượt qua bệnh hiểm nghèo. Tôi cười: Chắc vậy! Người ta bèn giải thích thêm: Này nhé, bác sĩ Ngô Thanh Tùng đã truyền được cái tâm yêu nghề cho nhiều người xung quanh, và có vui vẻ mới giúp bệnh nhân vững tâm vượt qua những suy nghĩ thiếu tích cực. Thực tế là tập thể bác sĩ, điều dưỡng viên ở đây chẳng hề có chuyện cáu gắt dù cho công việc có khi rất căng thẳng, cường độ cao; chẳng những thế họ còn luôn cởi mở, tâm tình, trò chuyện vui vẻ với bệnh nhân. Bác sĩ Tùng quả là người đã giúp không khí làm việc trong khoa thật nhẹ nhõm, vui vẻ. Mỗi khi có nhân viên nào tỏ ra căng thẳng, mỏi mệt, mọi người lại động viên nhau hãy nhìn gương làm việc của bác sĩ Tùng.

Bác sĩ Ngô Thanh Tùng, Trưởng khoa Xạ trị đầu cổ Bệnh viện K.

Cũng phải kể thêm rằng, duyên cớ đưa tôi tôi đến Bệnh viện K này là muốn viết về một “tấm gương bình dị mà cao quý”. Tôi nghe kể, bác sĩ Ngô Thanh Tùng là một người con hiếu thảo, chăm sóc người mẹ già bị bại liệt 22 năm qua.

Chuyện đó xảy ra vào giữa năm 1989. Sau cái chết của cha, mẹ anh bị tai biến nặng rồi đổ bệnh. Lúc này bác sĩ, Thượng úy Ngô Thanh Tùng đang là Chủ nhiệm quân y của Đơn vị H55, thuộc Đoàn phòng không Hải Phòng. Vì hoàn cảnh như vậy, anh phải xin chuyển ngành để về Hà Nội tiện chăm sóc mẹ già bệnh tật. Mẹ anh qua cơn hiểm nghèo thì bị liệt tứ chi, ảnh hưởng đến trí nhớ. Từ đó đến nay, bà sống trong những tháng ngày không quá khứ, không tương lai, đôi khi còn chẳng nhận ra người thân.

Tôi cảm thấy thật khó khi khai thác thông tin về chuyện chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già của anh. Bởi anh coi đó là chuyện đạo lý, không đáng nêu gương. Bác sĩ Ngô Thanh Tùng là người Hà Nội gốc, lại được sinh ra trong một gia đình trí thức. Bố anh là cụ Ngô Doanh, nguyên Hiệu trưởng đầu tiên của Trường THPT Nguyễn Trãi ở Hà Nội. Cụ thuộc thế hệ nhà giáo đầu tiên lên A.T.K (An toàn khu) lập trường học. Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ trong giai đoạn căng thẳng, cụ lại được Trung ương chuyển công tác sang ngành ngoại giao. Cụ đã tham gia nhiều cuộc đàm phán. Còn anh Tùng, năm 1979 tốt nghiệp trung học, không theo nghề cha làm cán bộ ngoại giao mà lại thi vào Học viện Quân y. Anh kể: Thời điểm biên cương đất nước còn trong cơn nguy biến, tôi muốn sống “cuộc đời đẹp nhất là trên trận tuyến đánh quân thù”. Hơn 10 năm binh lửa, đóng quân xa nhà anh đã chăm sóc, cứu chữa cho nhiều lượt thương binh, bệnh binh. Đến khi cha qua đời, mẹ lâm bệnh anh mới trở về Hà Nội. Đó là thời điểm khó khăn nhất cuộc đời anh.

Qua câu chuyện chắp nhặt, tôi hình dung ra “lịch sinh hoạt” của bác sĩ Ngô Thanh Tùng những ngày mới về Bệnh viện K vào hồi năm 1990 để gần gũi và chăm sóc mẹ. Anh làm "hai vai" bác sĩ và vận hành viên điều hành máy chiếu xạ. Công việc luôn bận rộn từ sáng đến tối, tranh thủ được lúc nào là về với mẹ lúc ấy. Nhà anh ở cạnh Học viện Ngoại giao (khu vực chùa Láng), từ đó lên viện K (ở đường Quán Sứ) chừng 10 cây số. Suốt trục đường này, người ta thấy một thanh niên trong bộ quân phục cỏ úa bạc màu kẽo kẹt xe đạp đi đi về về.

Thời đó, nhận thức xã hội về căn bệnh ung thư còn chưa được đầy đủ như bây giờ. Nhiều người sợ lây. Anh lại vận hành máy chiếu xạ nguồn phóng xạ hở. Anh tự nghĩ rằng, có xác suất phóng xạ nguy hiểm nhất định, nên lối sống tương đối khép kín với mọi người. Nhưng rồi cuộc đời cũng thật công bằng, khi trong những ngày tháng khó khăn nhất đó, anh đã tìm được người bạn đời chung sức chung lòng để vượt lên mọi gian lao vất vả. Đôi khi nhớ lại, anh nói: "Tôi thấy thật may mắn là có được bản lĩnh của một người chiến sĩ, bản lĩnh đó đã giúp tôi vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống".

Nghị lực, bản lĩnh và tâm hồn trong sáng của bác sĩ trưởng khoa đã lý giải giúp tôi phần nào về không khí lạc quan của bệnh nhân ở đây.

Đọc những vần thơ mộc

Trở lại với “môi trường văn hóa” trong khu điều trị nội trú của Khoa Xạ trị đầu cổ. Ở đó, ai nấy đều xúc động khi đọc những dòng thơ mộc mạc của người bệnh. Họ là người miền Bắc, miền Trung, miền Nam, là người già, người trẻ. Thơ với họ thật ra là những dòng tâm sự, những lời tri ân. Qua những vần thơ đó, tôi đọc được nhiều điều về những bác sĩ, nhân viên, điều dưỡng viên ở khoa.

Đó là về thời gian làm việc khoảng 18 giờ một ngày. Đó là điều thật khó tin ngay với chính tôi, người trực tiếp đến lấy thông tin viết bài. Bệnh nhân Lê Xuân Ngỡ, ở Thanh Hóa viết: Bốn giờ nghe tiếng dép đi/ Bật đèn lên sáng đúng thì bác Tâm /Bác lên đánh thức bệnh nhân/ Đi tia ca sáng hết phần ốm đau… Vậy đó, họ làm việc từ 4 giờ sáng, còn buổi tối máy chiếu xạ chạy đến gần 12 giờ, điều này ở đây ai cũng biết. Tính ra chính xác phải là 20 giờ làm việc một ngày mới đúng.

Tinh thần làm việc tuyệt vời của những lương y-từ mẫu, từ bác sĩ đến nhân viên. Bác Lê Văn Đức, năm nay 70 tuổi, viết: Các em điều dưỡng viên/ Đẹp như những nàng tiên/ Tận tụy vì người bệnh/ Thật đúng như mẹ hiền. Bệnh nhân Trương Cao Biên, ở thị xã Thái Hòa (Nghệ An), viết: Các bác sĩ Tùng, Hùng, Truyền, Bách/ Đến bác Sơn, cô Thắm, cô Nga/ Bác Tâm, cô Xuân, cô Hòa/ Bác Tiến, cô Tuyết đều là người thân/ Chúng tôi là những bệnh nhân/ Đều được chăm sóc ân cần hỏi han…

Và chất lượng công việc thật xuất sắc. Nhiều người bệnh được điều trị đã kéo dài được tuổi thọ và sống vui khỏe với đời. Bệnh nhân xuất viện rồi trở lại thành những nhà từ thiện. Đến nay, nồi cơm từ thiện của Bệnh viện K đã nức tiếng trong và ngoài nước.

Nên biết rằng hiện nay Bệnh viện K đang trong tình trạng quá tải nghiêm trọng. Trung bình, một điều dưỡng viên của viện phụ trách việc chăm sóc sức khỏe từ 30 đến 50 bệnh nhân tùy từng giai đoạn. Viện có 34 giường điều trị nội trú, vậy mà thường xuyên có đến 300 bệnh nhân. Khối lượng công việc quả thực khủng khiếp. Thế nhưng trong viện vẫn có những tiếng ngâm thơ và những nụ cười.

Xin cảm ơn những bác sĩ, nhân viên, điều dưỡng viên Bệnh viện K. Họ đã cho mọi người thêm niềm tin yêu cuộc đời.

Bài và ảnh: Đông Hà