 |
|
Các cô gái sông Hương huyền thoại - Ảnh tư liệu |
Ký ức khói lửa
Chúng tôi tìm đến ngôi nhà 35 Bà Triệu – TP.Huế, nơi chị Hoàng Thị Nở đang sống. Mùi thuốc bắc từ chén thuốc nghi ngút khói đặt trên bàn khiến cho không khí trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng lạ thường. Chị ngồi đó, mái tóc quấn hờ giản dị, đôi mắt thâm quầng của người thường xuyên đau ốm.
Sau 1975, chị về công tác Hội thẩm Tòa án tỉnh rồi chuyển về Hội Nông dân tỉnh. Từ năm 1987 đến 7/2004, chị là Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh TT-Huế. “Người con gái sông Hương” năm xưa nay là mẹ của hai cô con gái. Chồng chị là anh Nguyễn Công Xanh, Thiếu tá Quân đội. Gia đình đang sống ở chính nơi mà trước đây chị từng chiến đấu, vào sinh ra tử.
Chiếc túi xách cũ màu tro đất đã xơ vải, sờn quai luôn để ngay trên đầu giường là nơi lưu giữ nhiều kỷ vật, tư liệu, những hình ảnh, những bài báo về tiểu đội du kích nữ năm xưa được chị nâng niu. Đây bức ảnh khi chị trốn nhà xin theo các anh làm Cách mạng rồi tham gia Tiểu đội 11 cô gái sông Hương.
Chị hồi tưởng, ngày ấy, những cô gái từ 17 đến 22 tuổi ở xã Thủy Thanh thuộc vùng ven đô thành phố sớm nung nấu lòng căm thù giặc, khi hằng ngày chứng kiến chúng tàn sát, bắt bớ, tra tấn tàn nhẫn người dân vô tội… Được các anh chị cán bộ Cách mạng đưa vào tổ chức hoạt động, các cô gái nhận nhiệm vụ nắm tình hình đi lại hoạt động của địch. Chị em thanh niên hăng hái, quên ăn quên ngủ, xông xáo với công việc thả truyền đơn, đậy hầm bí mật nuôi giấu cán bộ, liên lạc và vận động binh lính ngụy trở về với nhân dân.
Vừa lật giở tấm ảnh đen trắng nhòe vệt nước, bốn cạnh còn vết cháy sém, chụp trong buổi tập bắn súng chị vừa chậm rãi kể về những kỷ niệm của ngày đầu bỡ ngỡ đến với Cách mạng. Chị xúc động: “Nhớ lại đêm đầu thức trắng vì lo lắng chưa lần nào trực tiếp giáp mặt với kẻ thù, chị em nói đùa dặn nhau, lính Mỹ to xác càng dễ bắn, chị em mình phải nhanh chóng, quyết liệt để chúng không trở tay kịp…”.
Hồi ức về trận đánh mùa Xuân năm 1968 với một tiểu đoàn địch tinh nhuệ, đón cái Tết ngay dưới hầm hào công sự khét lẹt khói súng, chứng kiến sự hy sinh của những đồng đội vừa mới chỉ đôi mươi… lần lượt hiện về như một cuốn phim quay chậm.
Chứng tích chiến tranh
 |
|
Chị Nguyễn Thị Hoa |
Với chị Nở, trận đánh xuân Mậu Thân là trận đánh không thể nào quên của chị và những đồng đội nữ anh hùng. Kết thúc trận đánh, ta giành chiến thắng ngoan cường, song 4 cô gái đã vĩnh viễn nằm xuống giữa phố phường khi đang ở tuổi thanh xuân, đó là các chị Sau, Hoa, Xuân và Diên, những đồng đội nữ anh hùng đã cùng nhau sống, chiến đấu bảo vệ làng xóm, đi tới đâu cũng được dân thương dân quý.
Các cô đều còn rất trẻ, chưa một ai có người yêu. Chị xúc động kể: “Xuân năm ấy se lạnh, Huế rét ngọt, mưa phùn lất phất. Mấy chị em ăn Tết ngay trên công sự khét lẹt mùi khói thuốc, bánh Tết được các mẹ trong phố đem ra tiếp tế…”.
Với dòng địa chỉ ít ỏi mà chị Nở cung cấp, chúng tôi tới tìm Ban quản lý chợ Đông Ba thì được biết chị Nguyễn Thị Hoa đã nghỉ hưu năm, sáu năm nay. Ngôi nhà chị nằm khuất trong con hẻm nhỏ đường Duy Tân, tài sản quý giá nhất có lẽ là mảnh vườn tươi tốt đủ loại cây trái. Con trai út của chị 22 tuổi, nhiễm chất độc da cam, suốt ngày chỉ quanh quẩn trong nhà. Bản thân chị cũng sống chung với những mảnh đạn trên cơ thể.
Kỷ vật chị còn giữ được là tấm ảnh một người bạn Hà Nội gửi tặng, được cắt ra từ một tờ báo cũ. Chị đã đem ép plastic nhưng trận lụt mấy năm rồi làm bức ảnh ẩm nước. Đó là tấm ảnh cô du kích 17 tuổi vác súng trên vai, cười rạng rỡ, búi tóc dày bới lên gọn ghẽ.
Chị kể: “Ngày ấy, tóc mình dài và dày lắm, mặc áo bà ba, gánh gạo đi nuôi giấu cán bộ trong thành phố. Truyền đơn kẹp trong búi tóc, nhét lưng quần, lựu đạn vùi trong gạo... bữa đói bữa no, ngày đục hầm, đêm lên mặt đất, quần cứ toe hết ống, phải lấy dây dù buộc lại, vậy mà chị em vẫn vui vẻ hát hò…”.
Khao khát lớn nhất lúc ấy của các cô dân quân trẻ là được một lần gặp Bác. Chị nhớ lại: “Năm 1969, mấy chị em trên đường ra Bắc gặp Bác, tới Quảng Bình thì nghe tin Bác mất. Mấy chị em để tang Bác và ôm nhau khóc suốt trên đường về…”.
Kỷ niệm các chị ghi nhớ mãi chính là bài thơ Bác tặng khi được báo cáo về chiến công của các chị.
Qua chị, chúng tôi được biết thêm, chị Xê đã theo chồng ra Bắc, chị Mừng là y sỹ đã nghỉ hưu nay sống ở TP Hồ Chí Minh, chị Hợi về làm nông ở Phong Chương, Phong Điền. Mẹ của chị Nguyễn Thị Liên (Đội trưởng) hiện vẫn còn sống neo đơn ở xã Thủy Thanh, Hương Thủy. Chị Hoa kể: “Giờ mỗi người mỗi cảnh, ai cũng ốm đau luôn, hai ba năm mới lại có dịp gặp nhau, mừng mừng tủi tủi ôn lại kỷ niệm những ngày chiến đấu đầy tự hào…”.
Theo TP